Thứ năm, 28/03/2024,


“Sót” của Đỗ Thượng Thế: Bài thơ sáng ý, đẹp lời (Hòa Văn) (19/07/2012) 

SÓT

Phượng xưa sót lại sắc buồn

Tóc thề sót gió. Môi run sót lời...

Sót con ve rất lạ đời
Những khuya khoắt mớ nắng ngời... kêu rân.
 
Đỗ Thượng Thế

 (Báo Mực tím số 738 tháng 7/2006)

 
 

           Nhà thơ Đỗ Thượng Thế, tác giả của tập thơ Trích tôi (NXB HNV, 2009, đây là tập thơ đã gây được sự chú ý khá đặc biệt trong giới cầm bút và công chúng yêu thơ. Anh vốn rất sợ vần điệu ngọt ngào phỉnh phờ và ràng buộc thơ mình, nên rất hiếm khi làm thơ lục bát. Bài thơ Sót của anh là một trong số hiếm hoi ấy. Với cái tình không bao giờ cũ được “gói” trong vỏn vẹn bốn câu: 
 
Phượng xưa sót lại sắc buồn
 Tóc thề sót gió. Môi run sót lời...

   Sót con ve rất lạ đời
 Những khuya khoắt mớ nắng ngời... kêu rân.

               Tôi không có ý nói chỉ có thơ lục bát “mới chia sẻ cái tình không bao giờ cũ” trong mỗi tâm khảm con người. Nhưng phải đặt ra rằng, nếu nhà thơ Đỗ Thượng Thế diễn đạt tứ thơ trên bằng thơ tân hình thức thì không rõ hiệu quả hơn không?. Theo tôi, là được chứ không hay bằng bốn câu thể lục bát ấy.

Thơ viết dài cũng tốt vì trong trường hợp cần viết nhiều câu mới hết ý tứ của bài thơ. Thơ khó viết nhất là ngắn mà tứ thơ, chữ thơ, câu thơ, bài thơ chuyển tải tất thảy tấm lòng người viết, dẫn dắt người đọc chạm đến những miền thẳm của tâm hồn.

Mùa hè nào của tuổi học trò không vui như tết! Và mùa hè nào của tuổi học trò không buồn! Đến nỗi chùm phượng vĩ trong sân trường đỏ rực màu thương yêu thiết tha kia, với người nầy báo hiệu niềm vui, ngược lại với ai đó lại mang sắc buồn. Cái hay của bài thơ, từ sót , từ chỉ cái đọng lại, cái còn lại qua thời gian mà khi gặp lại trong lòng rộn lên bao cảm xúc... Ở đây, nhà thơ Đỗ Thượng Thế cho ta thấy lại toàn cảnh một thời - áo trắng - sân trường với bao vẻ đẹp nên thơ đáng nhớ và trở thành kỷ niệm không thể nào quên.
 
Sót con ve rất lạ đời
 Những khuya khoắt mớ nắng ngời... kêu rân

 
             Là câu thơ đẹp không dễ viết. Từ mớ nó gần gũi và cũng đắt quá chừng! Như thế không chỉ thấy ngoài hiện thực về một mái trường xưa mà cả những đêm khuya khoắt trong giấc ngủ, hình ảnh trường xưa, người xưa lại về trong âm điệu rất lạ đời, của tiếng kêu rân... , của con ve tâm tưởng!.

                 Sót của nhà thơ Đỗ Thượng Thế là bài thơ sáng ý, sáng lời, đẹp tình, đẹp tứ!...

Hòa Văn

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 03/11/2013 3:00:18)

SÓT:
Cuối hè hoa phượng sót cây
Tóc thề sót lại gió bay sót lời
Sót con ve rất lạ đời
Những đêm khuya khoắt cất lời kêu ran
Ngày 03/11/2013

  Vũ Long - vulong76@gmail.com - 0905643677 - Hà Nội  (Ngày 19/07/2012 21:15:23)

Nhưng theo tôi, bài thơ "Sót" của nhà thơ Đỗ Thượng Thế thì "Sáng tứ, sáng ý, đẹp tình, đẹp lời"
Sót con ve rất lạ đời
Những khuya khoắt mớ nắng ngời... kêu rân.
Điều thú vị của sót mà cá nhân tôi thích, đó là "con ve rất lạ đời"
Phượng xưa sót lại sắc buồn
Tóc thề sót gió. Môi run sót lời...
Sót con ve rất lạ đời
Những khuya khoắt mớ nắng ngời... kêu rân.
Cái tứ "sót" viết thì có khả năng được, nhưng khó hay. Đọc bài này có bốn câu thôi, nhưng không kém cảm xúc và thú vị.

Các bài khác: