Thứ sáu, 26/04/2024,


"Viết cho con" - Thêm một bài thơ hay về tình mẫu tử (Hoàng Tấn Đạt) (11/06/2012) 

VIẾT CHO CON

Tiếng con gọi mẹ trong đêm
Vòng tay ấm áp êm đềm: Mẹ ơi
Ngây thơ trong trẻo những lời
Cứ văng vẳng mãi xa vời canh thâu

Bao mùa lá đã thay màu
Ôm con thổn thức nhịp cầu giấc mơ
Mẹ hòa nước mắt vào thơ
Khẽ ầu ơ... thả vần mờ đêm sương

Cuộc đời của mẹ tha hương
Mưu sinh vất vả vấn vương kiếp người
Tóc xanh sương tuyết nhuộm rồi
Kết thành cánh võng ru hời bóng con

Bùi Nguyệt

 

            Đọc “Viết cho con” chắc hẳn ai cũng thương người mẹ vì trong tất cả nỗi buồn trần thế, thì có lẽ là  nỗi buồn của người mẹ phải xa con là tê tái nhất, giày vò nhất. Bạn đọc là phụ nữ khó có thể cầm được nước mắt khi dọc bài thơ này của nhà thơ Bùi Nguyệt

Mở đầu bài thơ chị viết:
 
Tiếng con gọi mẹ trong đêm.
Vòng tay ấm áp êm đềm mẹ ơi
Ngây thơ trong treo những lời
Cứ văng vẳng mãi xa vời canh thâu
 
Chỉ có bốn câu thơ thôi mà ta cảm nhận được cả không gian và thời gian của tiếng con gọi mẹ. Không gian là cách xa vời vợi. Thời gian là trong đêm tối. Ôi! Trong đêm mới càng thêm xót xa, tê tái ở cảnh tình mẹ phải xa con, con phải xa mẹ.
 
 
Ngày con tôi còn bé, ban ngày quẩn quanh với ông bà  nhưng tối đến không rời mẹ một bước . Đối với trẻ thơ, không ai thay mẹ nó được. Vì thế, khi đọc khổ thơ này, tôi đồng cảm lắm, thương cho số phận hồng nhan, thương cho người phụ nữ Việt Nam phải  đứt ruột xa con mà  tha hương cầu thực:
Cuộc đời của mẹ tha hương
Mưu sinh vất vả vấn vương kiếp người
 
           Để rối, trời ơi! Chỉ nghe tiếng con trong thần giao cách cảm, trong tâm tưởng hoăc trong giấc mơ mà thôi!  Và có lẽ là ở trong tâm tưởng nên mới hình dung được tiếng con  “ngây thơ trong trẻo”. Vì trong tâm tưởng nên mới hòa nước mắt vào thơ “và  khẽ ầu ơ” cho vợi đi niềm thương nỗi nhớ:
 
Mẹ hòa nước mắt vào thơ
Khẽ ầu ơ… thả vần mờ đêm sương
 
            Câu thơ hay quá! Ẩn dụ nhưng không hề ẩn dụ - đó là nỗi đau rất thật, nước mắt ròng ròng thật đấy chứ! . Nên thơ là nước mắt, nước mắt là thơ! chảy suốt canh thâu dưới sương mờ thổn thức. Ta khó thể tưởng tượng đước vì không phải một vài đêm, một vài tháng, một vài năm như thế đâu, mà nỗi buồn đau này  đã gặm nhấm cuộc đòi nữ sỹ từ lúc tóc còn xanh cho đến khi điểm bạc
Tóc xanh sương tuyết nhuộm rồi
Kết thành cánh võng ru hời bóng con
 
            Câu thơ “ tóc xanh sương tuyết nhuôm rồi” vùa diễn tả được sự gian lao, vất vả, vừa nói lên sư chuyển hóa  về tuổi tác của tác giả. Tính hảm xúc khá rõ nét trong thơ Bùi Nguyêt. Đó là điều đáng trân trọng và ghi nhận
 
            Khép lại bài thơ là một hình ảnh đẹp, đó là sự hy sinh thân mình để nuôi con  khôn lớn, trưởng thành của nhà thơ Bùi nguyệt. Cả đới nữ sỹ đã hoá thành cánh võng ru con. Đúng là
 
“Dù con đi hết cuộc đời
Cũng không đi hết những lời mẹ ru”
 
Cám ơn nhà thơ Bùi Nguyệt đã khắc lên thi đàn nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam hy sinh tất cả vì con, rất đáng yêu thương và kính trọng!
 
                                                                             Hoàng Tấn Đạt
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 25/01/2014 15:58:39)

VIẾT CHO CON
(Bùi Nguyệt)
Tiếng con gọi mẹ trong đêm
Bàn tay ấm áp êm đềm mẹ đâu!
Vời vợi văng vẳng canh thâu
Lòng mẹ tê tái lời ầu ơ thương

Trải bao năm tháng tha hương
“Mưu sinh vất vả nhớ thương mong chờ”
Bao mùa lá đã thay mầu
Ôm con trong mộng nhịp cầu ước mơ

“Mẹ hòa nước mắt vào thơ”
Tóc xanh sương tuyết đã pha mái đầu
Đau buồn xa xót bể dâu
Nỗi con xa mẹ nỗi đau nào bằng
Xuân Ngọc

  võ thị thùy - thuyvo111284@yahoo.com.vn - 0966937085 - bình dương  (Ngày 10/10/2012 12:38:29)

Bài thơ thật hay , vì mình cũng là một người mẹ phải xa con ,người mà mình yêu thương nhất để đi làm nơi đất khách quê người , nên khi dọc bài viết đó thật sự mình thấy rất xúc động vì nhũng vần thơ dó






  hồ thành thuận - thuanthanhho@gmail.com - 0908929804 - quận 3, thành phố hồ chí minh  (Ngày 18/07/2012 17:23:39)

Đọc bài thơ trên ta thấy sao tình cảm của đấng sinh thành sao mà mệnh mông quá
CHA MẸ

Trên đầu khăn trắng nặng mang
Thương cha thương mẹ gian nan một đời
Ra đi lòng dạ rối bời
Thương con thơ dại ai thời chăm lo
Những đêm mưa gió co ro
Ủ cho con ấm mà no giấc nồng
Những khi còn bế còn bồng
Hãy còn ngoan ngoãn trong vòng tay cha
đến khi khôn lớn bay xa
Để cha mẹ lại tuổi già quạnh hiu
(HỒ THUẬN)

  Ngô quang Đức - quangduc58@gmail.com - 01649352120 - TK 19-8 Thị trấn Nông Trường Mộc Châu  (Ngày 07/07/2012 17:36:24)

Xin trả lại hai từ trong câu thơ của Nguyễn Duy về với Nguyễn Duy

Sau khi đọc bài bình của Hoàng tấn Đạt về bài thơ "Viết cho con"của TG-Bùi Nguyệt .Tôi thấy .Bài thơ cũng hay và bài bình cũng hay nhưng có một lỗi nhỏ nhưng lại rất không nhỏ .đó là câu thơ trích dẫn của bạn. "Dù đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết những lời mẹ ru".Xin thưa với bạn, bạn đã trích nhầm hai từ ở câu sáu. Có thể bạn chưa biết câu thơ này là của ai. Xin thưa đây là hai câu thơ trong bài thơ;"Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa" của nhà thơ gốc Thanh Hóa. -Nguyễn Duy .Câu thơ ấy phải là:
"Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru".Mong HTĐ lượng thứ nếu có gì chưa phải.

Các bài khác: