Rồi thì gió cuốn theo mây
Bỏ quên chiếc áo trên cây sồi già
Sồi già mà vẫn đơm hoa
Áo em màu tím hoa cà chiều quê
Rồi thì vệ cỏ ven đê
Cứ theo năm tháng mải mê xanh rờn
Thùng thùng giục giã góc sân
Những đô vật… Cứ xoay trần vờn nhau…
Trầm trồ… Vọng phía sân sau
Ồ! Đu ai nhún như cầu bay cao…
Lúm đồng tiền… Má ửng đào
Mắt đen lúng liếng… Thầm trao nụ cười.
Mẹ còn con vững bước chân
Mẹ đi con rối lối gần nẻo xa
Mẹ ơi con tưởng như là
Mẹ qua bên xóm thăm nhà bà con
Khói hương nhắc Mẹ không còn
Âm dương cách biệt héo hon nắng chiều
Dẫu Đời đang lắm nhiễu nhương
Trắng – Đen, Vinh - Nhục... thói thường cạnh nhau
Thời gian - liều thuốc nhiệm màu
Với Tình yêu... mọi nỗi đau sẽ lành!
Dán lên Năm Mới, này anh!
Ngoài kia thời khắc yên lành chuyển giao