MƯA XUÂN
Cao Trần Nguyên.
Mưa Xuân hay bụi của Trời,
Mưa lâu cũng ướt áo người chơi Xuân.
Thơ em khoe nụ trắng ngần,
Trời giăng mưa bụi ướt Vần mà thương
Khoe chút sắc, giấu chút hương,
Ấm lòng kẻ ở còn vương nỗi gì…
Mưa dài níu bước chân đi,
Chờ cơn mưa dứt, hay vì khát khao.
Chén nghiêng, chén ngả chênh chao,
Mưa Xuân chầm chậm lẻn vào thơ Xuân.
C.T.N
___________________
Tác giả: Cao Trần Nguyên
Email: caotrannguyen@yahoo.com
ĐT: 097 981 4947
Bấm vào đây để xem Chương trình Truyền hình
|
Thật sự vui và cảm động. Chân thành cảm ơn BBT các thi hữu và bạn đọc đã có những chia sẻ với Mưa Xuân. Một lần nữa tác giả cảm ơn các bạn, năm mới chúc các bạn mạnh khỏe hạnh phúc.
Cao Trần Nguyên VẪN CÒN XUÂN... ĐÓN XUÂN TÌNH XUÂN HOA XUÂN
"MƯA XUÂN" của Trần Cao Nguyên đúng là một bài thơ hay. Đọc thấy thích quá! Hay ở chỗ anh đã biết trau chuốt câu thành ngữ "Mưa dầm thấm sâu" nâng nó lên một tầm nghệ thuật mới. Mưa - ai không biết. Mưa phùn, mưa xuân - ai cũng biết. Khí trời se lạnh, đi chơi Xuân dưới lâm râm mưa phùn, là một lý thú, là một đòi hỏi lãng mạng của những người đã yêu, đang yêu, sẽ yêu và nhất là những ai đang cần có một không gian tuyệt diệu để "cưa" thì có lẻ khó thấy, khó hay rằng "Mưa lâu cũng ướt áo người chơi Xuân". Nhưng ở đây, TCN đâu có đơn giản, bình thường như vậy. Mà hiểu theo câu "mưa dầm thấm sâu" thì câu mưa lâu ướt áo ấy, khéo nhắc "kiên trì đi sẽ thành công!"
Vịn vào không khí Xuân, mượn cái không khí ấy để nói một chuyện khác, khi phát hiện "Thơ em khoe nụ trắng ngần"! TCN rất khéo tận dụng cái nghệ thuật tung hứng trong thơ LB, để nói đến thơ - thơ em: thơ em khoe nụ, khoe sắc, giấu chút hương, ấm lòng kẻ ở, níu bước chân đi... Thơ, chính thơ đã khiến cho người ta dù gần, dù xa ở bốn phương trời đến với nhau, ở bên nhau, cảm thông, chia sẻ, thương yêu nhau mà không vì một lý do nào cả. Chỉ tại phải "Chờ (cho) cơn mưa dứt..." như câu "Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách" vậy thôi! Thơ, thơ em đã khiến ta như vậy đó. Ta khát khao thơ, khát khao ... em từ lúc nào ta nào hay nào biết?! Và vì thơ của em hay quá đã khiến ta khát khao?!... Nhưng độc đáo ở chỗ ví ta khát khao, ta thèm quá nên sẽ hay, sẽ ngon "..., hay vì khát khao." Sự hòa quyện giữa tự nhiên đất trời có Xuân, Hạ, Thu, Đông và Người - Thơ như một qui luật, một nhu cầu sống rất vô thường: "Chén nghiêng, chén ngã chênh chao Mưa Xuân có chút tình, chào mùa Xuân ". Cảm ơn TCN đã cho ta được đọc một bài LB hay vào một buổi sáng phương Nam đẹp trời, chói chang ánh nắng. Đọc MƯA XUÂN của TCN, bổng ta thấy khát thèm một chút mưa Xuân của Miền Bắc (Miền Trung, MN cũng đã có mưa như thế nhưng chưa thành qui luật) và càng khát thèm hơn nhưng giai phẩm thơ hay trên LB.com! Nhân đọc MƯA XUÂN của TCN, bổng nhiên xuất hiện mấy vần trong ta! Chưa biết đặt tựa là gì, nhưng cho ta gửi đến TCN, đến LB.com một đồng điệu, gọi là: BỔNG DƯNG Bổng dưng ta thấy khát thèm Chút mưa Xuân để bên em - thật gần! Trời mưa giăng, giọng em thân Không hương, không sắc sao Xuân ấm kỳ. Mưa như níu bước em đi Giọt Xuân rắc bụi làn mi. Thẹn thùng. Không ô, nón lá che cùng. Đường mong xa mãi, mưa đừng thôi rơi ! TVL |