Sương mờ phủ dọc tháng Ba
Chồi non mơn gốc mận già góc sân
Ngọt ngào cái rét Nàng Bân
Vợ chồng cu gáy ân cần gọi nhau
Trên cành hoa gạo đỏ au
Cô em áo đỏ vườn sau chợt buồn.
Xưa ai múc ánh trăng vàng
Cho anh dan díu quạt nan, gàu sòng
Xưa ai tát nước đêm đông
Để anh lặn lội bõ công tìm trầm
Tháng mười rồi đến tháng năm
Trăn trở đêm rằm, ấp ủ hương xuân
Lá xanh một sắc xanh già
Tơ hương như níu rừng xa lại gần
Phải qua bao nấc phong trần?
Mới hay danh lợi phù vân nhạt nhàu
Âm thầm cho đến mai sau
Dâng màu hoa trả nỗi đau nhân tình
Chiêm mùa mấy bận mưa ngâu
Me teo tóp với thung sâu ngập bùn
Bay về mây trắng giăng ngang
Mẹ mang kim chỉ thời gian nối mùa.
Tháng đôi lần Mẹ lên chùa
Cầu mong con mãi vẫn chưa thấy gì
Mẹ ngồi nhẩm tính, có khi
Cơn mưa nào đến Mẹ đi một mình…