Xạc xào ngọn lá gió đùa
Vườn cây xơ xác bóng chưa quyện hình
Lỡ duyên em đứng một mình
Không anh em chịu oan tình dèm pha
Đành mong chóng đến tuổi già
Để em gặp được người xa tình gần.
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
nắng mưa rửa bạc mái đầu nhân gian
cái cò mà đi ăn lan
mưa gió đồng làng… khốn khổ cò con
Chiều nghe tiếng quốc héo hon
mùa tràm ngập nước mỏi mòn tiếng ru
Đã từng ghét đã từng yêu,
Đã từng thẳng thắn nói điều nghịch tai.
Đã từng bữa sắn bữa khoai,
Đã từng áo mỏng đêm dài thấu xương.
Đã từng giận đã từng thương,
Đã từng chăng sợi tơ vương giữa trời.
Bởi con đường tới chân đê
Ngã đau vì mắc tóc thề ai buông.
Sông lồng trong bóng hoàng hôn
Tôi về hoa gạo vẫn bồn chồn rơi
Người mang mái tóc xa xôi
Chỉ còn ánh mắt không nguôi cuối chiều…
trời ngồn ngộn ánh trăng suông
ai cầm tiếng khóc soi đường trăng lên
tơ trời cuộn chỉ rối ren
bao nhiêu tan hợp về men gối chiều
trăng em tròn khuyết liêu xiêu
lận lưng tình cuội yêu liều tuổi trăng
Tài mà chi! Sắc mà chi
Đêm vay hờ hững, ngày ghì cuộc đau
Mộng đào chưa khắc bên nhau
Đàn xưa lạc phím lối sầu sầu ngân
Thanh Minh… một cõi trong ngần
Chàng ơi! Mấy thuở trời gần nhịp thương
Giá như Chị biết nhịn nhời
Đừng coi mình đứng giữa giời là cao
Biết rồi đừng hỏi tại sao…?
Tranh khôn là dại mà nào có hay
Khi thật – tỉnh. Lúc giả - say
Thử về với những đắng cay đời thường.
Người xưa còn dở khát khao
Mới sinh ra cái cầu ao nửa chừng
Tại em cứ bước ngập ngừng
Khổ thân cái bóng sẩy chân... ướt rồi!
Cầu ao lỡ nhịp lần thôi
Đưa em "vượt cạn", còn tôi lấm bùn.
Nhọc nhằn chở nỗi long đong
Em mang gió nội hương đồng bán rao
Cái hoa thì vẫn ngạt ngào
Cái thân em đã chênh chao phố chiều
Bây giờ mấy kẻ còn yêu
Hương hoa bưởi giữa rất nhiều nước hoa