Hoa gạo cháy đỏ vùng trời
Để ta thắp lại một thời xưa, xa
Gió về cái rét tháng ba
Áo người đan dở, để ta đợi chờ
Tình đầu vụng dại, ngu ngơ
Người đi bỏ lại sợi tơ rối bời
Tháng Năm náo nức về Vinh
Bay trong nỗi nhớ quê mình em ơi
Xanh xanh Hồng Lĩnh đây rồi
Kia cầu Bến Thủy bên đồi thông reo
Dẫu chưa xóa hết đói nghèo
Quê ta đã đổi thay nhiều hôm nay
không nhau, buồn rũ, khát vui?
yêu dâng ngọn bão giữa trời không yên?
không nhau nghiệm phút ưu phiền
không nhau hẫng hụt, triền miên, vơi đầy...
nhớ mong tính đốt ngón tay
không ai muốn có những ngày không nhau...
Ngàn năm sóng mãi hôn bờ,
Tình ai sánh được mộng mơ biển tình?
Dạt dào biển hát lòng mình,
Mặn mòi đằm thắm trung trinh trọn đời.
Trao nhau vẫn chỉ một lời,
Chẳng xao lòng dẫu bao người đắm say.
Bạch Đằng chảy tự khi nào
Bạc đầu sóng vỗ dạt dào sông xưa
Chảy qua trường đoạn nắng mưa
Máu thù nhuốm đỏ đến giờ còn loang...
Bến Rừng* vọng tiếng phà sang
Nghe âm vang thuở cọc giăng sóng gầm