Thứ tư, 24/06/2026,


Mặt quê (Nguyễn Thế Kiên) (03/06/2011) 
 
 
MẶT QUÊ
 
 
        Nguyễn Thế Kiên
 
Mở lòng ra điểm mặt quê
Đèn khuya lành lạnh lối về nửa quen...
 
Ruộng vườn đổi mốt như em
Cáy cua cổ tích đã đem đi rồi
Con trâu ngóng thẳng lên trời
Mảng lưng đen bóng chỗ ngồi tuổi thơ
Nghe từ róc rách ngày xưa
Chú rô xù lách trận mưa vào nhà
Bờ tre bỏ lại tiếng gà
Giấc trưa khép mở la đà đợi say
Lúa khoai từng buổi hao gầy
Ngõ quê ngắn lại vòng tay tơ hồng
Lời ru lắng một khoảng lòng
Nếp nhăn mẹ gấp mấy vòng à ơi
Mặt ao làng nhỏ lại rồi
Cành đa thả những buồn vui xuống chiều...
 
Mở lòng nhận mặt thương yêu
Mừng quê xanh chín thêm nhiều nỗi vui
Nén sâu một chút ngậm ngùi
Quê mang mặt phố, đầy vơi nét làng!...
 
N.T.K
 
 
 
_______________
Tác giả Nguyễn Thế Kiên
Điện thoại: 0942382240
Email: kienlucbat@yahoo.com.vn
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương Văn Lực - Controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa Lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 04/06/2011 12:30:16)

Xin chào nhà thơ NGUYỄN THẾ KIÊN! Lâu quá không lên LB.com. Nay vừa lên đã thấy anh "điểm mặt quê", đọc qua sao vời vợi những nét buồn. Buồn - là điều phải có, vì ai mà không tiếc nuối những kỷ niệm êm đềm, dịu ngọt của một thời... Ruộng vườn,Cáy cua,Con trâu...Mảng lưng đen bóng chỗ ngồi tuổi thơ hay Chú rô xù lách trận mưa vào nhà,Bờ tre,tiếng gà,Lúa khoai v.v... hay Lời ru,Mặt ao làng,rồi Cành đa thả những buồn vui xuống chiều...để rồi trước trào lưu đổi mới, tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa - điều phải đến, phải có thì con người có người vui vì lợi có người "Nén sâu một chút ngậm ngùi" vì những tiếc nuối vu vơ. Thật ra, con người khó có ai đạt đến "Vừa lòng tất cả". Người muốn sớm đô thị hóa cho giá đất tăng cao, đổi đời; người thì ngậm ngùi thương tiếc ngẩn ngơ những đâu đâu... Quê tôi chờ hoài không thấy những đổi mới, những dấu hiệu của công nghiệp hóa hay đô thị hóa; không điện, chưa cầu, nghe và mơ năng gió, năng lượng mặt trời... nhưng vẫn mãi còn chờ. Xin chia sẻ cùng anh Kiên, tôi xin tả vài nét hiện hữu của quê mình qua bài Lục bát TẾT VỀ THĂM NỘI.
 

TẾT VỀ THĂM NỘI
Con về thăm nội - Tết nầy
Con đò quê nhắc - nợ - ngày ra đi
Bóng dừa mát dọc đường đi
Nhắc con món nợ - nơi nầy - bước chân
Hoa Lục bình trôi - tím ngần
Nhớ tô cơm nguội - nợ nần - mắm kho
Hoa cau nở, rụng tàu mo
Nhớ trò "kéo cộ", "quạt mo anh Bờm"...
Nước ròng cạn - cá bắt nơm
Bổng nghe nhắc nợ những hôm chạy nò
 "Cùm cum..." lắng nhịp chày khua
Bánh phồng phơi nắng, hương đưa nức lòng
Mai vàng, cúc, thọ, tắc, hồng...
Hoa chen nợ khói un đồng mênh mang
Đò quê khẳm nắng cuối năm
Nợ em áo trắng âm thầm nhớ thương
Lưng chừng sông nợ hương xuân
Nước dừa kho thịt thơm lừng làn môi
Củi dừa đun nước đang sôi
Nồi bánh TÉT chín từng đôi - nợ tình
Trống, chiêng... đầu ngõ rập rình
Nợ con Long Mã sân đình - hội Lân
Tết về thăm nội bâng khuâng
Kể sao hết nỗi nợ nần vương mang
Đón con nội đứng hàng hiên
Mắt cười, gậy chống... chân chim đong đầy
Con nhìn nội mắt bổng cay
Nợ quê chưa trả lại vay thêm rồi !
TRƯƠNG VĂN LỰC

Chúc anh Kiên khỏe, rất mong được làm quen.

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định  (Ngày 04/06/2011 12:10:50)

Xưa kia người nhà quê sống tù túng trong luỹ tre xanh. Trong luỹ tre xanh ngàn đời ấy biết bao hủ tục và những hệ luỵ của nó nơi làng quê nảy sinh do nền kinh tế tiểu nông vốn có . Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó làng quê đi vào trong kí ức con người biết bao đầm ấm vui tươi... từ cảnh trí cho đến lối sống và tâm tư tình cảm con người. Trải qua thời gian bộ mặt làng quê mỗi ngày mỗi khác, chính sự khác đó làm cho ta luôn hoài niệm , nuối tiếc những cái gì gắn bó ngàn đời mà nay bị mất đi. Nhiều năm gần đây quá trình đô thị hoá xảy ra quá nhanh và hơn bao giờ hết những nét " chân quê" cũng chỉ còn trong dĩ vãng! Sao con người ta lại nhiều mâu thuẫn thế nhỉ ? Bây giờ ta được ngồi trên xe tay ga vi vu trên đường bê tông giong xóm lại thèm nhớ và ... đòi hỏi con đường đất quanh co ngày xưa, bây giờ nhà nào cũng tiện nghi bếp ga lại ... nuối tiéc bếp rơm với ba ông đầu rau mồ hóng bụi bậm ! vv...và vv... Rất nhiều bài thơ thể hiện nỗi nhơ nhung một thời xưa cũ, tôi cũng đã đọc nhiều bai lục bát của Kiên về đề tài này, tuy nhiên đọc Mặt Quê của Nguyễn Thế Kiên lần này tôi vẫn có cảm giác mới mẻ với thi phẩm. Trước tiên tôi rất thích cái tựa đề của bài . Với cách quan sát kĩ lưỡng và chi tiết tác giả đã sáng tạo ra những ngôn từ, hình ảnh mới lạ và đó cũng là những nhận xét độc đáo . Chẳng hạn Ruộng vườn đổi mốt như em,cáy cua cổ tich, mảng lưng đen bóng, chú rô xù lách, bờ tre bỏ lại tiếng gà... Phải là những người nhà quê thực thụ , hay nói đúng hơn phải là những người nặng lòng với nhà quê lắm mới viết nên được những vần lục bát sâu nặng như vậy . Đôi điều gõ máy trực tiếp chắc chắn còn sơ sài mong tác giả và các bạn thông cảm, lượng thứ Nguyễn Xuân Huy

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 03/06/2011 12:04:34)

Xin chia sẻ cùng tác gỉa Nguyễn Thế Kiên

LỜI RU CỦA ÔNG:

À ơi cháu ngủ đi nào
Lời ru theo cánh võng đào mênh mang
Ru thương hai chữ (phố làng)
Buồn vui lẫn lộn tập tàng thơ ông
Nỗi niềm ru ở dòng sông
khúc trên khúc dưới đục trong ..ơi.. à..
Dân ca (Trẻ để cho Già)
ngậm ngùi giữ tiếng "ao nhà vẫn hơn"
Cá đồng huỷ diệt ..từng con
Người mơ nghe tiếng nỉ non côn trùng
Bê tông nhựa hoá toàn vùng
Đường quê chi chít những tầng cáp dây
Trâu quê đã bỏ đường cày
Vía trao quán nhậu tối ngày bê thui
Cây đa bến nước lở bồi
Còn đâu tiếng gọi ồi ồi ...đò ơi
Cao xanh ô nhiễm mất rồi
Tầng không vắng cánh chim trời bay ngang
Nhà cao giăng mắc từng hàng
Người quê khát cả ánh vàng trăng rơi
Còn đâu những phút thảnh thơi
Tính ngày con nước dươí trời thưa sao
Vườn xưa im ỉm cổng cao
Lối xưa bưng kín lời chào cận lân
Luỹ tre biết phận biết phần
Trốn vào cổ tích, nâng vần thơ hay
Bát cơm thì vẫn đong đầy
một sương hai nắng mẹ thầy như xưa
Bốn mùa ừ vẫn bốn mùa
Chênh chao câu ngạn ngữ xưa răn người
Điệu dân ca cổ bao đời
chỉ còn trên mái tóc người hoa râm...
Bao nhiêu được mất thăng trầm
À ơi .. cháu sẽ hiểu thầm cho ông
Ước mơ con Lạc cháu Hồng
Hôm nay đã cất cánh rồng nơi nao...
Trong cơn vận hội... ầm... ào
Thơ ông cũ lắm cháu nào biết đâu?!

Trần Trọng Tâm

Các bài khác: