thơm đi những trái dỗi hờn
hái đi một trái cô đơn trĩu cành
chạy đi, những hoa hồ xanh
cuồng đôi chân nhện bò quanh tơ trời
Bên này sáng, bên kia đêm
Bắc cầu điện thoại ngọt mềm tiếng nhau
Gần ở đâu? Xa ở đâu?
Mà nghe vanh vách những câu chuyện trò
Gió ru câu hát ầu ơ
Thôi đừng thao thức đừng chờ đợi thêm
Tàn đêm sương đọng lá mềm
Rèm thưa hạt nắng lọt phên đã vào
Chiều nghiêng… ngắm bóng sững sờ
Phấn son khôn phủ dấu mờ thời gian
Khơi chi tro đã nguội tàn
Khối tương tư cũng đã tan mất rồi
Xanh
bát ngát lời ru em
Mê man nắng lụa ngủ quên vai người
Xanh
bâng khuâng nét môi cười
Hồn nhiên đá cuội bật chồi non tơ
Vẫn trăng, sao, nắng, mây trời
Mà lòng mưa gió tơi bời quạnh hiu
Ai ru buốt lạnh trăng chiều
À ơi… cho một cánh diều đứt dây
Thơ buồn chữ tự nhiên cười
Ếch nằm đáy giếng thấu đời đỏ đen!
Nâng ly lý sự với đèn
Lung linh vụt tắt nhọ len vào đời!...
Đêm khuya
Quán cũ
Trăng đình
Này em, ta rót thơ tình cạn nhau
Du dương về cõi xa nào
Đêm ngồi bên bếp lửa tàn
Hơi men chếnh choáng mơ màng đắng cay
Còn gì để tỉnh để say
Quên đi tất cả tháng ngày… chiêm bao?
Thở than… phận thấp trời cao
Thơ người ngỡ những mênh mông
Ngọt ngon uống cạn cho hồng thịt da
Chẳng danh đài các kiêu sa
Tình quê rau má vẫn là đế vương