Nước sông vẫn chảy xuôi dòng
Triển đê cỏ vẫn mướt trông ngóng hoài
Đò xưa chở bóng hình ai
Trở về trong mộng chìm phai mất rồi.
Em đi chơi biển gặp mưa
Ở nhà nắng gắt
Lại thưa gió trời.
Nắng như đốt cháy hồn người
Mưa dai dẳng quá
Như lời trái tim
Cầm câu lục bát không mùa
Chiều thu lối rẽ, cửa chùa bình yên
Ngả này về phía không em
Lạc nhau từ thuở bạc tiền lên ngôi
Ngả này thăm mẹ, mẹ ơi
Người đi để trống khoảng trời cho con
Tóc mềm thắt dải ngang trời
Em cười trong mộng trách lời dối gian
Tím chiều cõng nắng sang ngang
Câu thơ mười bảy khẽ khàng niềm riêng
Gọi về thác đổ trên ngàn
Đưa nước về biển muôn ngàn xa xăm
Gọi về cái rét căm căm
Mưa phùn ngoài ruộng những năm đói nghèo
Bên sông bóng ngã chiều tàn,
Thuyền về đâu? Gió lay ngàn thùy dương
Trông dòng nước rẽ đôi phương,
Muốn sang bên đó, ngại buồn bên đây!
Ta về cuối bến sông mây,
Xa nghe cành liễu rụng ngoài bãi hoang
Cơn mưa tưới dịu ngày hè
Dòng tin đỏ mắt cay xè miền thương
Phía em thắp lửa nắng cuồng
Muốn nghiêng chút bóng mây bồng bềnh... riêng
Chi bằng sẵn áo quần đây
Ta dồn cái sạch bên ngoài vào trong
Sá gì một chút xà phòng
Mà đi phản bội tấm lòng chậu thau
Nắng lên phơi áo công hầu
Đợi khô, đóng kịch, biết đâu thành người?
Cái không quên của tháng Mười
Mùi cơm xôi mới muôn đời vẫn thơm
Ông ngồi bện cái chổi rơm
Bà vun đống thóc chạy cơn mưa chiều
Thương vườn mằn muộn cỏ hoa
Cuốc cày rứt rỉa một tà áo thô
Yêu cho ráo biển cạn hồ
Bẽ bàng chạm phải mùa khô rát lòng