Chắc là gặp trận mưa rào
Chắc là sét đánh trên cao trúng người?
Hay là... tại ánh mắt cười
Hay là ... số phận trêu ngươi cợt đùa...?
Yêu như mặt trống vẫn tròn
Mà người ấy thúc thì ròn tiếng hơn
Một năm học chín tháng khôn
Dại hè ba tháng nhớ thương dặc dài
Cho tôi về lại ngày xưa
Áo dài khăn đóng gió đưa sang đò
Trao nhau câu hát hẹn hò
Hội xuân chín đợi mười chờ lại lên
Anh đi! trời đất nghiêng say
Chén cô liêu
Rót
Vơi đầy hư không
Xin làm ánh lửa trong đêm
Xin làm ngọn cỏ xanh mềm chân đê
Xin được mãi mãi đi về
Với ngày xưa, với miền quê thanh bình.
Chờ anh cho hết ngày dài
Dắt tay đi đến tuyền đài cùng nhau
Kiếp nào cũng vẹn trước sau
Dẫu khi thân nát hồn đau vẫn còn…
Chín vàng hạt trĩu đỏ bông
Nắng thơm rơm mới áo nồng mồ hôi
Ngày ấy con cứ mải chơi
Mẹ thương chỉ mắng thế rồi lại yêu
Tôi ru tôi giấc ngủ vùi
Trong mơ buồn mắt sụt sùi mưa ngâu
Cuộc đời sau những bể dâu
Nhìn trời cao chỉ một màu thiên thu
Góc vườn, hôm ấy… Lạ chưa
Cái con bướm trắng như vừa đâu đây?
Bâng khuâng chạm nhánh sông gầy
Thương sao dáng mẹ những ngày đông ken!
Nụ cười
em hướng vào đâu
Tươi hoa thắm cỏ mượt màu thi ca
Nụ cười
chúa của loài hoa
Chạm vào choáng ngợp ngỡ là thôi miên...
Lững lờ nửa đục, nửa trong
Làm sao cho nước hòa chung một mầu?
Thiếu vôi làm nhạt miếng trầu,
Thiếu em anh sống ở đâu cũng buồn.