Yêu như yêu phấn đang cầm
Ai từng nhuộm trắng nghìn lần bảng đen
Xin cho người ấy nhuộm em
Nghìn niềm tin chữ sáng trên da người
Yêu như lấy thước làm roi
Trăm cô trò nhỏ một người chịu đau
Xin cho giấu vết thương sâu
Bao nhiêu máu đỏ nhỏ vào môi son
Yêu như mặt trống vẫn tròn
Mà người ấy thúc thì ròn tiếng hơn
Một năm học chín tháng khôn
Dại hè ba tháng nhớ thương dặc dài
Yêu như mực đậm chấm bài
|Đã lâu vẫn nóng hai tai trò lười
Đã xa thẳm, vẫn chói ngời
Trời xanh mực phượng đỏ lời bút phê
T.Q.T
____________________________________
Trần Quốc Toàn - Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh ĐT: 0913 637 660 Địa chỉ: Tạp chí Thế Giới Mới TP.HCM Email: tranquoctoantgm@gmail.com
Nét ngời sáng rạng chữ thày
Mai sau vẫn cứ một cây bút thường
Bảng đen ,phấn trắng học đường
Bao nhiêu sợi bạc đã vương tóc thầy
Thời gian trôi với tháng ngày
Nhiều trò từ mái trường này bao cao
Tấm gương đạm bạc thanh tao
Thấm từng trang giấy biết bao nghĩa tình
Thấm lời thầy dạy học sinh
Rách thơm,đói sạch giữ mình làm gương
Trò giỏi sáng mãi tên trường
Thầy như viên đá kim cương sáng ngời
Biết bao vật đổi ,sao rời
Tâm thầy mẫu mực chói ngời pha lê
Tình yêu lẽ sống tràn trề
Khuôn vàng ,thước ngọc thuộc về thầy tôi