Ngày trôi… đuổi nắng vào chiều
Dỗ dành nỗi nhớ tình trêu mắt buồn
Môi xa… trót gởi nụ hôn
Dấu thiêng chạm ngõ… mảnh hồn chưa tan
Thôi thì mưa ướt lá bàng
Em sang ngang để lỡ làng tình ai
Thôi thì mưa ướt lá khoai
Đục trong phận gái mười hai bến đời
Mây hồng lưu luyến Cam Ly
Phờ Ren thác gọi, người đi thẫn thờ
Lang Bi An thả sương mờ
Đà Lạt xa nhé! Hẹn chờ mùa sau...
Vắng anh đã biết bao lần
Muốn ra bứng nốt mấy vần thơ ca
Qua bên hàng xóm người ta
Tặng cho cái gã hiền hòa ngây ngô
Tôi giờ thôi đứng cầu ao
Sương đêm lạnh buốt đêm nào. Đã nghe
Người đi lạc lõng triền đê
Còn tôi đau nhức lời thề cỏ may!
Nụ cười ta nhớ em quên
Lược ngà xuôi mái tóc huyền hôm nao
Gáo dừa rớt xuống cầu ao
Mùi hương bồ kết ngọt ngào rơi đâu
Đôi bờ là mấy tấc gang
Thuyền trăng vẫn đợi người sang bến này
Cùng về lựa phím so dây
Trao nhau ánh mắt đong đầy ngấn yêu
Người ta chỉ đến mà thương
Còn ta tạo hóa đã nhường để yêu
Thanh xuân ai cũng mỹ miều
Với ta em vẫn để yêu một đời
Một ngày
không mẹ
bần thần
Trái tim thắc thỏm vạn lần nhói thêm
Tre làng vẫy khúc sông xanh
Võng đưa kẽo kẹt an lành giấc thơ
Gió ngàn trọ góc vườn chờ
Hoa chanh hoa khế rụng bờ ao trưa
Lá vàng trút nhựa âm thầm
Rời cành lưu luyến cho mầm non tơ.
Nỗi lòng gom lại thành thơ
Để ru về những giấc mơ an lành
Cũng là bến, cũng là đò
Chợt yêu ai biết phải dò nông sâu.
Cũng là rút ván qua cầu
Rau răm ở lại dập màu đắng cay.