Dễ đâu có được con người
Giản đơn bình dị nụ cười tháng năm
Nâng niu nuôi dưỡng siêng chăm
Trưởng thành khôn lớn về thăm quê nhà
PHÍA không nhau cát sõng soài
TRỜI xanh thăm thẳm nhớ hoài biển xanh
EM ơi! Sự sống mong manh
YÊU thương, gắn bó chân thành, thủy chung!
Gió đưa kẽo kẹt bờ tre
Đêm sương se lạnh gọi hè nắng trang
Canh năm giấc mộng mơ màng
Thì thầm trong gió ngỡ ngàng lời ru
Đêm qua ướt đẫm giấc mơ...
Sáng còn lồ lộ dáng ngơ ngẩn người
Nghiêng che má đỏ miệng cười
Hình như khúc khích càng tươi cánh đồng
Nhìn nhau bằng con mắt thôi
Đã hơn bốn chục năm trời qua đi
Chiến tranh đất nước loạn ly
Lời chào câu chúc - rồi đi chiến trường
Bạn văn chương mắt lệ nhòa
Tâm nhang từng nén xót xa bùi ngùi
Mãi còn rau má sinh sôi
Vần thơ Anh gửi mây trời lang thang.
Dẫu là đi suốt cuộc đời
Cũng không thấu hết những lời mẹ ru
Lời ru có gió mùa thu
Có mưa mùa hạ sương mù đêm đông