Dệt thành tấm thảm ước mơ
Đan thành khúc nhạc, vần thơ dâng đời!
Nệm hoa em trải từng đêm
Anh nằm gối mộng ru êm tình hồng
Nắng hoa quấn quýt duyên nồng
Bốn mùa xây đắp một lòng bên nhau.
Ngắm hai chùm quả em này!
Mẩy căng, mọng nước, cùi dày... thích chưa?
Bõ công ngày nắng đêm mưa
Chín hồng như cặp môi vừa tô son
Tiếng xa rồi lại tiếng gần
Lẳng lơ cho đủ mấy phần khen chê
Vô tình thả cái bùa mê
Đất trời nghiêng ngả đường về lạc nhau
Trả người, mắt ướt xanh xao
Trả người, nụ biếc ngày nào chát môi
Trả người, nhàu nhĩ tiếng cười
Trả người, vai áo bạc trời non tơ
Muôn hoa chọn nở mùa xuân
Phượng sao nấn ná khất lần… hạ sang
Phải chăng vì lựa màu mang:
Nhiệt thành, năng động, hiên ngang, đẹp, giầu
Rủ em cùng đến Vân Đồn
Hòa thơ với rượu thả hồn lên mây
Bờ thương bến đậu là đây
Với nhau cho thỏa lòng ngây ngất lòng
Đa mang nặng kiếp chao ôi?
Nhớ “Lời mẹ dặn” dẫu đời trắng đen...
Nhà tôi thành bảo tàng đêm
Cạn ly dĩ vãng để quên tủi hờn
Tìm trong câu hát ới a
Chiếc khăn mỏ quạ ơi à lời xưa
Mạn thuyền ngồi tựa ngày mưa
Trúc xinh em đứng ngõ trưa đợi chờ