Bao nhiêu đêm bấy mỏi mòn
Ròng ròng hết đỏ, nồi cơm càng đầy
Con vô tư lớn đâu hay…
Má như là chuối chín cây mất rồi
Đám con trôi khắp dòng đời
Kỷ trà ai rót… ai người dưng cơm?
Thương em cô giáo miền quê
Đường làng trơn trượt... lối về trời mưa
Nụ cười theo nón đong đưa
Trên tay đôi guốc còn chưa kịp mòn
Học trò chưa kịp lớn khôn