Thứ ba, 24/03/2026,

Ru xuân (Ngọc Bái)  (16/02/2009)
Ru xuân vừa đủ thấm vai Chớ đau nhành lúa, chớ daì gió đông Ru nắng dịu nhẹ như không Cho nắng phóng túng, cho sông hiền hòa
Sao tiền lương chẳng viễn thông Để em nói chuyện thủy chung từng ngày Từng giờ, từng phút, từng giây Cầm trên tay những ngất ngây thầm thì
Giặc tan… gươm súng trả rồi Lại bè bạn với đất đồi quê hương Tảo tần một nắng hai sương Thảo thơm nghĩa xóm, tình vườn thủy chung…
Tình em mỏng mảnh như sương Tình anh hoang đảo… gọi tương tư chiều. Từ em lạc dấu chân yêu Câu thơ phải gió, con diều đứt dây Chưa hoàng hôn, tím chân ngày
Hoàng hôn buông phủ đêm về Vầng trăng sáng rọi mọi bề tịnh yên Tình ta đượm thắm tơ duyên Hằng bên gắn bó như thuyền với sông
Chúng mình yêu kiểu nhà quê Thương thầm nhớ trộm… rồi về với nhau Mẹ cha sắm sẵn cau trầu Lễ tình yêu thắm môi nhau mặn nồng
Từ ngày dan díu với thơ Đắm say cũng lắm ngẩn ngơ cũng nhiều Giời sinh ra đã biết yêu Đa tình nên cũng đã liều mấy phen Cũng may anh đã có em
Em về lẫn khuất mù sương Vô tình gội rửa mùi hương thị thành Tắm hoa bưởi trắng, hương chanh Dậy trong ngực trái… tròng trành sóng yêu.
Viết lên lá - ước một câu Trăng lênh lan tận mạn cầu phía Nam Hai mươi năm, ba mươi năm… Có người về lại hôm rằm tháng Giêng
Lục bình bông tím cầm tay Đến miền sông nước cuối ngày rưng rưng Phù sa lưng bến ngập ngừng Chìa môi hứng cả một vùng sương mưa
Tìm em về một dòng sông Bên bờ soi bóng, mà không thấy người Hoàng thành xưa, đã xưa rồi Một mình tôi… giữa đất trời Cố đô
Gặp nhau góc khuất cuộc đời Em có đền được bờ môi khô này. Mưa phùn hạt nhẹ lắm thay Chót vương ngực áo trái này nặng duyên.
Trước tiên Trước Trang [1165 ,1166 ,1167 ,1168 ,1169 ,1170 ,1171 ,1172 ,1173, 1174 ,1175 ,1176 ] Tiếp  Cuối cùng