Thứ sáu, 12/06/2026,


Chiêm bao (Trần Nhuận Minh) (12/03/2009) 

                                           CHIÊM BAO

 

                      Trần Nhuận Minh

 

 

Hiện lên, hờn dỗi… rồi đi

Giận chi cách mặt, trách chi khuất lời

Nào đâu tôi có đứng ngồi

Với em… chỗ vắng, lúc trời che mưa

Nào tôi đâu có bao giờ

Bỏ em đột ngột bơ vơ gia đường

Một thời bồng bột nhớ thương

Hợp tan cũng một lẽ thường ấy thôi

Nước mây tình tuổi đôi mươi

Mà trôi nổi đến cuối đời… lạ chưa?

Mỗi lần qua đoạn đường xưa

Chỉ mong một thoáng bất ngờ thấy em

Nỗi gì khắc khoải không yên

Đập như giọt đắng trong tim thế này

Xa nhau mấy chục năm nay

Gần nhau dù một phần ngày cũng không

Tôi có vợ, em có chồng

Cả hai cùng sắp nên ông nên bà

Một xa thì đã là xa

Giày vò nhau nữa để mà làm chi

Rừng thưa, lá đã bay đi

Lòng như khoảng trống mỗi khi trở trời

Nói chi thì cũng thế thôi

Cầu xưa đã lỡ nhịp rồi, biết sao

Ốm đau nào biết thế nào

Người dưng thì cứ việc vào mà thăm

Mơ hồ núi cách sông ngăn

Muốn làm cũng chẳng được làm người dưng…

Thương không phải. Nhớ không đừng

Rung cây lại ngại động rừng, đó em

Đành thôi. Bằng sự im lìm

Đi trong giấc mộng mà tìm đến nhau…

 

T.N.M

 

__________ 

 

Liên hệ với tác giả qua hộp thư

Email: trannhuanminh44@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  tran van - anduyet@.yahoo.com - 0363810457 - nam cao kien xuong thai binh  (Ngày 4/05/2010 05:10:55 PM)

     Tôi nhớ vào những năm 90 tôi cũng đọc bài thơ này nhưng không phải có những vần thơ như thế.Không biết có phải sau bao nhọc nhằn của cuộc sống thì thơ cũng được thay đổi? Còn tôi, tôi vẫn thích những vần thơ trước đây hơn!

Nào đâu tôi có đứng ngồi
Với em chỗ khuất lúc trời che mưa
Nào đâu tôi có bao giờ
Bỏ em đột ngột bơ vơ giữa đường
Một thời bồng bột nhớ thương,
Hợp tan cũng một lẽ thường đó thôi
Nước mây tình tuổi đôi mươi
Mà trôi nổi đến cuối đời lạ chưa?
Mỗi lần qua đoạn đường xưa
Chỉ mong một thoáng bất ngờ gặp em
Có gì khắc khoải không yên
Đập như giọt đắng trong tim thế này.
Xa nhau mấy chục năm nay
Gần nhau dù một phần ngày cũng không.
Tôi có vợ, em có chồng.
Cả hai cũng sắp nên ông nên bà
Rằng xa thì đã thật xa
Dày vò nhau mãi để mà làm chi
Trong mơ em nói những gì?
Chồng con lạnh vắng đi về không vui
Lòng như khoảng trống giữa trời
Hay là em thấy trong người làm sao
Ốm đau nào biết thế nào
Người dưng thì cứ việc vào mà thăm
Đằng này lại cứ băn khoăn
Vẳng nghe gà đã gáy ran sau nhà
Hình như trong cả tiếng gà
Cũng như gáy tự ngàn xa vọng về
Tỉnh mơ chia nửa cơn mê

Tiếc rằng còn mấy câu cuối tôi không nhớ được. Cái dằn vặt,day dứt của những câu thơ tôi nhớ vẫn hay hơn. Rất mong nhà thơ Trần Nhuận Minh cho tôi biết có phải trí nhớ của tôi có vấn đề!

Các bài khác: