Thứ sáu, 12/06/2026,

Thất thủ (Đạt Ma)  (08/08/2009)
Mã ngọc ơi! chết oan đời Xe vàng phủ phục chân trời chịu tang
Tựa lưng vào sự lặng im Lời yêu nói dối trái tim chẳng đành Tựa lưng vào nỗi nhớ anh Em như tia nắng mong manh đợi chờ
Phù dung ơi hỡi... Phù dung Sáng bừng hương phấn chiều rưng úa tàn Hoa còn
Em qua phố nhỏ gọi tên Câu thơ giăng lối bên thềm nắng xưa Câu thơ nhòa nhạt ngõ mưa Câu thơ chở gió buốt lùa qua đêm
Đi tìm ký ức trăm lần Thả trôi nỗi nhớ thiên thần ở đâu? Bóc tờ lịch cũ phai màu Sang sông thuở ấy, gửi sầu cho tôi
Em chỉ làm người lạc thôi Lỡ đường, lầm ghé, vô ngồi thềm thơ Hờn ghen chợt hoá vu vơ Để anh lặng lẽ nhớ - mơ …tình đầu.
Xa xa thế Gần gần thôi Nhớ ai trong bóng chiều rơi chậm buồn.
Ngồi nghe sóng vỗ chiều rồi Cánh chim phiêu bạt ngang trời về đâu Sông buồn chẳng nỡ trôi mau Mây lang thang nhuốm u sầu lang thang
Chân đeo cánh gió phiêu bồng Tay mân mê áng mây hồng phiêu diêu Mây ơi cho gởi hồn theo Chu du tứ xứ chẳng đèo bồng chi
Khói chiều vấn sợi tơ vương Làng êm ả nhớ, ruộng nương lắng ngày Giọng quê võng cánh cò bay Thương thân lúa mảnh, thương tay chai sần
Địa đàng trăng mộng là thơ Gởi cầu vồng trắng nhởn nhơ giữa trần Tịnh yên chất chứa sông vần Chia vào khắp cả trăm tầng ước mơ
Nào em có biết tôi đâu… Hội tan chỉ một miếng trầu mời duyên Quay về chỗ cũ tìm em Tìm em, em đã vội lên sân chùa
Trước tiên Trước Trang [1129 ,1130 ,1131 ,1132 ,1133 ,1134 ,1135 ,1136, 1137 ,1138 ,1139 ,1140 ] Tiếp  Cuối cùng