TÌNH CÕI HỒNG HOANG

Trương Tường Lân
Giật mình thấy "Thủ cung sa"
Phải chăng thế giới ta bà ngàn năm?
Lòng thiền một cõi trầm ngâm.
Ru hồn niệm mộng cung trầm đê mê.
Chốn hoang, em lạc lối về.
Hương trinh ngát cội bồ đề ngẩn ngơ.
Kiếp trần gian bỗng vật vờ...
Tà tâm réo gọi cơn mơ kéo về.
Đêm qua, quỉ sứ hôn mê.
Anh mở cửa ngục trốn về trần gian.
Lạc đường, đi đến thiên đàng...
Thấy A đam chết cùng nàng E va
Xót tình nhỏ máu lệ hoa.
Tay ôm trái cấm hương tà khói bay
Em qua, gió dật dờ say.
Đất trời vần vũ một ngày hồng hoang
Thì thôi bỏ mộng thiên đàng.
Về, anh đốt cõi trần gian ru tình...
T.T.L
______________
Trương Tường Lân - ĐT: 0918.647.640
Địa chỉ: Đinh Hoà- Thủ Dầu Một- Bình Dương
Email: tuonglan_truong@yahoo.com.vn
|
"Thủ Cung Sa" Ngày xưa phụ nữ còn trinh tiết còn dấu son trên cánh tay.
Cảm ơn Thích Thanh Độ có hồi âm và cảnh tỉnh cho tôi ."Lục dục, thất tình" người trần nào cũng đa mang ít nhiều... Rất mong người đời, người đạo sẽ gặp nhau trao đổi trên tình bác ái, bao dung, hỉ xả. Cầu đức Phật độ Thích Thanh Độ ngộ thành chánh quả.
Trương Tường Lân nói rất dài và rất xa hoá ra là để "Tôi mong bác chỉ ra cái tối nghĩa, gượng ép trong bài thơ". Có lẽ phông văn hoá của nhà chùa chưa kịp cảm nhận hết tình yêu mãnh liệt mà nhà thơ bày tỏ thì đã bị thế giới "ta bà" nào đó dụ dẫn. "Thủ cung sa" - một thứ "bảo bối" để "chống mèo ăn vụng" thời Trung cổ đâu phải người đọc nào cũng hiểu. Đó chẳng phải là ngôn từ kinh viện, bác học quá hay sao? Bài thơ đưa lên khen, chê, yêu, ghét là thường. Đó là cảm nhận của riêng mỗi người. Cảm nhận của nhà chùa là vậy! Anh cũng không trách được, phải không nào? Đừng vì "sân" mà thiêu rụi cả một rừng công đức. Cầu mong anh tinh tấn, an lạc! Đức Phật độ trì cho anh...
Kính gởi TTĐ! Bác ạ, có những nguời bình thường trở nên vĩ đại, bởi vì họ sống gần gũi với cuộc sống hằng ngày (cơm, áo, gạo, tièn, tình, gia đình, xã hội...) trừ những người đi truớc thời đại... cuộc sống đa dạng phong phú quá, thôi thì hãy chọn cho mình một cách sống. Tôi nhớ một câu hát: 'Hãy cố yêu người mà sống. Lâu dần, đời mình sẽ quen" như chúng ta quen trong một xã hội nhất đình rồi.Thỉnh thoảng bắt gặp tư tưởng lạ, xu hướng lạ, ở một thế giới lạ, tự dưng ta suy nghĩ... nhưng cần nhớ, mình là ai? mình đang ở đâu, mình đang làm gì, muốn gì ?! Bác còn nhớ học giả TAM ÍCH không. Cuối đời chồng tất cả sách mình viết ra để bước lên đó treo cổ, đạp đổ tất cả những gì mình viết ra.. Tâm sự với bạn tí, nói nhiều quá không biết có làm phiền bác không. Hãy nghĩ tôi rất chân tình, với tôi bạn bè đúng mực tôi quý lắm. Tôi mong bác chỉ ra cái tối nghĩa, gượng ép trong bài thơ để tôi học tập. Tình thân!
Lần đầu tham gia vào trang lucbat.com còn bỡ ngỡ, xin cảm ơn BBT và bạn bè, anh em góp ý. Rất vui được sẻ chia với lục bát! Cảm ơn mọi người. Lâu lâu mới đọc được ngôn ngữ Quỷ sứ như thế. Mặc dù tuần mới bắt đầu, nếu có giải thưởng tuần, tôi sẵn sàng bỏ phiếu cho Tình cõi hồng hoang. Có ai chưa hài lòng, cứ coi như tôi bị "Tà tâm réo gọi".
Chốn hoang, em lạc lối về. Hương trinh ngát cội bồ đề ngẩn ngơ. Mượn cõi thiền để bày tỏ tình yêu nồng nàn, mãnh liệt với cuộc sống trần tục. Tuy nhiên bài thơ có đôi chỗ tối nghĩa, gượng ép.
Cõi mộng ảo thì bao giờ cũng huyền ảo đến tinh khiết, nhưng hỏi mấy ai trong đời được thử, vậy thôi thì ta lại về cùng mái tranh xưa thôi: Thì thôi bỏ mộng thiên đàng. Về, anh đốt cõi trần gian ru tình... '' Thôi về đếm lá diêu bông, Mặc cho con tạo phiêu bồng...nhân gian!''
Hồng hoang...cũng một kiếp người ! Làm chi mà phải buồn đời..., đa mê... ?
Cuộc sống nơi trần gian là đẹp nhất, ở đó có "mây đưa và gió lượn", "cánh bướm với tình yêu", "tháng giêng ngon như một cặp môi gần", bởi thế Xuân Diệu giục giã chúng ta: "Mau với chứ, vội vàng lên với chứ ! Em, em ơi, tình non sắp già rồi..." để hưởng cho "no nê thanh sắc của thời tươi". Trương Tường Lân tiếp nối quan niệm trên như ng thể hiện theo một cách riêng. Anh không phô bày trực tiếp như Xuân Diệu mà đưa ra các thế giới khác (cõi thiền, chốn thiên đàng) để khẳng định cõi trần: "Thì thôi bỏ mộng thiên đàng/ Về, anh đốt cõi trần gian ru tình...". Có điều, tôi không hiểu: "ta bà" là thế giới nào?
|