Thứ bảy, 13/06/2026,

Từ quê ra chốn thị thành Dẫu sao tôi vẫn là anh nửa mùa Đất lề quê thói dây dưa Dông dài thì thích, ganh đua thì đừng.
Giá đừng say sóng đôi bờ Để duyên phận khỏi ngẩn ngơ dạ sầu Giá đừng cởi áo cho nhau Qua cầu đánh rớt nỗi đau một đời
No ở đây, đói ở đây Mai sau rồi biết béo gầy ở đâu Mê bao lâu, tỉnh bao lâu Giọt đời chạm trổ, mặt nhàu mồng tơi.
Má em hồng trái chín cây Mùa thơm lá rụng chưa trầy tiếng chim Cầm tay đứng dốc lặng im Cắn môi Cà Rốt, trái tim nhu mì
Má hồng không dễ như hoa Ai thương cái bóng vào ra một mình Trúc xinh đứng héo bên đình Vì trăng vì gió vô tình bỏ quên.
Ru mình nhịp võng, nhịp đời Bao nhiêu mơ ước ru hời thinh không Nhịp cao, cao tít tang bồng Nhịp thấp, thấp tận đáy vòng tử sinh
Em gần đó, hoá mênh mông Anh gần đó, hoá thành không chúng mình… Hai người sao cứ lặng thinh Để cho khoảng cách vô hình rộng ra
Xứ Đoài nhớ lắm người ơi Từng đêm trăng thả non khơi ánh vàng Sợi buồn bịn rịn bay ngang Sợi vui lấp lánh soi làn mắt yêu.
Con đừng học thói bon chen Chanh chua gâu ó… Họ chèn mà đau! Biết mình phận mới làm dâu Giúp chồng, chiều mẹ ngày sau còn nhờ
Bỏ quên đôi mắt dao cau Đánh rơi cái lưỡi nát nhàu lời yêu Thành pho tượng đứng giữa chiều Thời gian gội rửa bao điều thị phi
Rộn ràng khắp nẻo cuộc chơi Cô em ngúng nguẩy đi mời giầu cau Cúi đầu xin phép nhiệm màu Một thôn ngấp ngửa vạn bầu rượu thơm
Mai Châu (Bùi Thảo)   (05/10/2009)
Bản làng ruộng đất thênh thang Lúa xanh gió thoảng nhẹ nhàng lung lay Nắng chiều ngả bóng hàng cây Nhà sàn bản Lác núi mây mịt mờ
Trước tiên Trước Trang [1117 ,1118 ,1119 ,1120 ,1121, 1122 ,1123 ,1124 ,1125 ,1126 ,1127 ,1128 ] Tiếp  Cuối cùng