CÂU HÁT TÌM NHAU

Đàm Đức Lợi
Bên cầu em hát đợi chờ
Lời yêu run rẩy không ngờ gió bay
Nụ hôn vụng dại còn đây
Nỗi buồn lặn lội đêm ngày ngẩn ngơ
Bồn chồn chân bước thực hư
Trèo lên Quán Dốc mịt mờ tin nhau
Thiên Thai nào thấy gì đâu
Lang thang cõi ảo tình đầu bơ vơ
Duyên mình lạc lối rồi ư!
Đã mòn con mắt, đã mờ chân mây
Mạn thuyền ai tựa đắng cay
Không lời giã biệt đắm say nhân tình
Thì ra đâu chỉ có mình
Trúc xinh vẫn đứng bên đình đấy thôi!
Đ.Đ.L
________
Tác giả Đàm Đức Lợi
Email: damducloi@gmail.com
Điện thoại: 09133 75389
|
Tôi đọc bài thơ của Đàm Đức Lợi sao mà hay thế. Nhưng hay hơn cả lại là lời nói thẳng thắn chân thành ở phần trao dổi cùng Phạm Minh Giắng rất là chi lý. Đã là ý kiến thì hoặc khen, hoặc chê, Khen đúng thì hay, cjứ khen không đúng chỗ cũng không đáng khích lệ. Chê mà chê nhầm thì oan cho người viết, còn chê đúng lại đáng hoan nghênh. Hoạ thì hoạ cho ra hoạ. Cũng như đối phải cho ra đối. Người ta viết một đằng, hoạ một nẻo thì sao gọi là đồng cảm, nà chỉ là quảng cáo thơ mình. Cảm ơn anh Đàm Đức Lợi đã dám nói thẳng. Trò truyện với Đàm Đức Lợi Nếu mấy câu cảm tác của tôi có làm xấu đi bài thơ của bạn thì tôi thành thật xin lỗi. Tôi tin rằng khi bạn đọc đã yêu bài thơ của bạn thì vẫn cứ là yêu bài thơ của bạn. Không vì mấy câu của tôi mà họ lại không yêu bài thơ của bạn. Cũng như tôi có yêu bài thơ của bạn thì tôi mới có cảm xúc từ đó mà viết ra mấy câu. Tôi kể để bạn hiểu tại sao tôi lại viết "Mới là vụng trộm nụ hôn". Một lần có một cô bé gọi điện nói chuyện với tôi. Chắc là buồn quá mà gọi chứ tôi cũng không quen cô bé ấy. Cô bé ấy khi học lớp mười hai. Đang là học sinh phổ thông, cha me cấm không được quan hệ yêu đương sớm, ảnh hưởng đến học tập. Nhưng không kìm nén được tình cảm. Cô bé ấy đã trao nụ hôn cho bạn trai. Thi tốt nghiệp xong thì bạn trai ấy ra đi mà không có lời từ biệt. Cô bé ấy chìm trong nỗi buồn. Khi nói chuyện với tôi, cô bé ấy đã thốt lên: " May quá mới chỉ vụng trộm nụ hôn chứ không thì chết mất". Mới chỉ là vụng trộm nụ hôn mà đã buồn vậy rồi. Lúc đó tôi cũng chỉ nói với cô bé. Mới vụng trộm có nụ hôn chứ đã có gì nghiêm trọng đâu. Coi như đó là bài học khôn đầu đời. Đọc Bài KHÚC HÁT TÌM NHAU của bạn. Cảm xúc khiên tôi liên tưởng đến câu chuyện của cô bé và tôi viết vào dây câu nói của cô bé"Mới là vụng trộm nụ hôn" Như lời chia chỉa nỗi buồn với các bạn trẻ còn đang học khôn về tình cảm, chứ không nói với riêng vói bạn. Chắc lucbat.com thấy lời nói đó không vô nghĩa thì mới đưa lên trang. Bạn hày đọc lại dòng chữ màu đỏ " Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và bình sau khi đọc bài viết trên" Nói đến ý kiến trao đổi thì nó bao gồm cả ý kiến về vấn đề mà bài viết đề cập. Cảm tác thì tất nhiên nó là câu văn của người cảm tác. Bài thơ mà truyền được cảm xúc cho người đọc dẫn đến cảm tác và cảm tác như thế nào cũng là vinh hạnh cho tác giả bài thơ. sao bạn lại phải mất vui. Bạn có thể trưng cầu ý kiến bạn đọc xem bốn câu cảm tác của tôi có làm xấu đi bài thơ của bạn hay không và bạn đọc có chấp nhận nó hay không. Tôi nhấn mạnh là bạn đọc có chấp nhận hay không. Chứ không phụ thuộc vào chuyện bạn thích hay không thich. Chúc bạn có nhiều thơ hay. Chào bạn Pham Minh Giằng !Mình đã đọc mấy lời phản hồi của bạn về CÂU HÁT TÌM NHAU. Bạn đã lẫn lộn CẢM NHÂN và CẢM TÁC vì VỤNG DAI của tôi đâu có giống Vụng DẠI của bạn . Yêu cầu của Lucbat.com là : Nêu Ý KIẾN , CẢM NHẬN và LỜI BÌNH . Bạn CẢM TÁC là Bài VĂN của bạn đã bị LẠC ĐỀ. Khỏi dài dòng mời bạnđọc Mục BẠN ĐỌC VỚI LUCBAT.COM với bài viết của Hoàng Xuân Khánh: KHÔNG NÊN QUẢNG CÁO THƠ MÌNH TRONG MỤC PHẢN HỒI MÀ LÀ CẢM NHẬN và LỜI BÌNH VỀ BÀI THƠ ĐÓ ((23/10/2009) Và cả ý kiến của Trần mạnh Tuấn và Trúc Giang. Chúc Bạn có nhiều SÁNG TÁC mới! Câu thơ của bạn là "Nụ hôn vụng dại còn đây" thì vẫn là câu thơ của bạn. Còn bốn câu của mình là bốn câu cảm tác. Mình hoàn toàn không khen không chê một chi tiết nào trong bài thơ của bạn. Cảm tác là từ bài thơ này gợi ra cho người ta cái ý để làm một bài thơ khác. Cùng nói về một vấn đề, về nỗi buồn của những mối tình không đủ chín. Qua đấy mà học khôn trong tình yêu. Mình đâu có phán xét gì bài thơ của bạn… MÃI TÌM NHAU Bên cầu đợi mối duyên tình Ngập ngừng chân bước hững hờ Để lòng lạc mối tình thơ Trúc xinh ngào ngạt tình say Thơ hoạ của Trần Đình Thư Ý hay , tình đẹp , nhuyễn nhừ lời đưa Thị Mầu gặp phải gió mưa "Tan tan , hợp hợp " vẫn chưa tác thành Mây đen ập chốn yên lành Lơ mơ ngớ ngẩn là hành hạ nhau Lạc đường đạn bắn chẳng đau Buồn ,vui đời có "Thị Mầu... vẩn vơ" "Bởi duyên ,bởi nợ " đến giờ "Bờ đê - ta tựa"ngóng chờ người thương Vui Trần Đình Thư cùng đường Ta , mình phi ngựa về phương trời hồng... ( Các từ trong" " : của tác giả Trần Đình Thư -Tú Rớt ). QUÁ BUỒN Lời yêu lẫn với dại khờ Hồn ngẩn ngơ, bước bơ vơ, bồn chồn Mới là vụng trộm nụ hôn Lang thang mang cái ảo buồn ...học khôn Đong đầy... ngẩn ngơ (họa bài câu hát tìm nhau) Bờ đê gió lộng... ngóng chờ Dập dìu đàn bướm lượn lờ bay bay ... Tiếng ai còn vọng đâu đây ... Lâng lâng xao xuyến - đong đầy ngẫn ngơ Không gian tịch mịch lặng lờ Hình như loáng thoáng lờ mờ bóng nhau Bây giờ người ấy ở đâu ? Này oan này nhẫn- Thị Mầu ... vẩn vơ ... Duyên tình bạc bẽo thế ư ? Tan tan hợp hợp ... như từ bóng mây Tưởng như khóe mắt còn cay Bởi duyên, bởi nợ , khi dây vô tình Bờ đê - ta tựa bóng mình Rối bời gan ruột , lình xình lôi thôi Nhớ nhung câu hát tìm nhau Dòng sông quan họ thắm màu dân ca Mấy khi khách đến chơi nhà Tặng bài thơ hoạ, bó hoa cuối tuần! CÂU HÁT TÌM NHAU (Bài thơ hoạ) Qua cầu ngả nón, em chờ Bâng khuâng vắt áo, nào ngờ gió bay Nồng nàn, vụng dại còn đây Nụ hôn đầu! suốt tháng ngày ngẩn ngơ Sông Cầu nước chảy lơ thơ Trèo lên Quán Dốc mịt mờ tin nhau Thiên Thai, chẳng bén duyên đâu Hoa thơm bướm lượn, tình đầu bơ vơ Mây trôi bèo dạt rồi ư! Người ơi ngưòi ở đừng về... gió mây Mạn thuyền...bùi ngọt đắng cay Còn duyên, quan họ đắm say chữ tình Luồn kim xe chỉ một mình Nhện giăng, trúc đứng bên đình, vẫn xinh! Trần Mạnh Tuân |