GỌI MUỘN

Vũ Đình Mai
Kể từ khi tiễn nhau đi
Nhớ thương còn biết lấy gì mà đo
Lịch rơi đã mấy ngàn tờ
Vẫn mong có được một giờ quên nhau
Thời gian đã chẳng nhiệm mầu
Đóng thêm thương nhớ lút sâu đinh dài
Nhớ rằng ngày ấy tháng Hai
Nàng Bân cứ cố kéo dài rét ra
Nhớ rằng ngày ấy tháng Ba
Cóc con mở hội sân nhà ngập mưa
Nhớ rằng ngày ấy tháng Tư
Cỏ non gọi ở đầu bờ ngút xanh
Rồi gió bão, rồi nắng hanh
Pháo nhà ai nổ tan tành tim tôi
Nín câm đã sắp trọn đời
Bỗng oà thành tiếng, thành lời gọi nhau!
Chìm vào biển rộng sông sâu
Gọi nhau, chỉ nặng mối sầu, người ơi !
_________________
Vũ Đình Mai - 5/43 Trần Phú, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 592 101
Email: hoamai1940@yahoo.com.vn
|
Bài thơ hay thật là hay Lịch rơi lại đếm từng ngày từng đêm Mối sầu se sắt trong tim Bài thơ như thể một thiên thơ tình "Gọi muộn" của tác giả Vũ Đình Mai rất hay. Đặc biệt 2 câu thơ kết theo Thiên Kiều là tuyệt đấy. Hay, tuyệt cụ thể như thế nào thì Thiên Kiều đã viết lời bình gởi mục những bài Lục bát tôi yêu và sẽ gởi qua email cho tác giả đọc nha! Chúc tác giả thật vui và có nhiều sáng tác hay hơn. Thân ái!VTK GỌI MUỘN 2 (phiên bản hoạ bài thơ GỌI MUỘN ) Kể từ dạo ấy đến nay Nhớ thương anh quá đêm ngày đắn đo Ngồi buồn bóc lịch đợi chờ Mong ngày gặp lại một giờ bên nhau. Giấc mơ không phép nhiệm màu Đinh dài đóng lút cơn sầu dài them Tháng hai ngày ấy sao quên Nàng bân may áo ngoài thềm rét căm. Tháng ba nằm ngủ đắp chăn Con cóc mở hội,sân nằm dưới mưa Tháng tư kẻ đón ngườ đưa Cỏ non xanh rợn dặm bờ ngút xanh Bão bùng,mưa lũ,nắng hanh Sấm vang,chớp giật tan tành,tả tơi Gần đi qua nửa cuộc đời Bỗng đâu pháo nổ,thành lời gọi nhau! Núi cao,biển rộng bạc đầu Muộn màng gọi cũng đỡ sầu,người ơi! Bài thơ nguyên tác và những bài họa đều hay. Thú vị với người theo dõi lucbat.com. Nhưng 2 câu cuối hình như làm bài thơ khép lại.Hơi tiếc .Kể ra dừng ở "... thành lời gọi nhau " thì tâm sự mở ra nhiều hơn (??). Đấy là có thể thôi ? Bài thơ gợi cho tôi nhiều cảm xúc. Xin phép bạn thơ và tác giả cho tôi có đôi dòng họa lại Kể từ khi tiễn nhau đi Sóng lòng chưa dịu, cũng vì nhớ thương Cứ trông lịch ở trên tường Ngàn ngày, sao vẫn vấn vương giọt sầu Thời gian sao chẳng nhiệm mầu Đinh thương nhớ đóng vào sâu cõi lòng Tháng Hai, ngày ấy, còn mong Nàng Bân, rét kéo càng trông càng dài Tháng Ba, xuân đã đã dần phai Nước lên, cóc mở hội đầy cả sân Nối đều thêm, những bâng khuâng Tháng tư, dáng cỏ xanh ngần lối qua Bão đi, nắng đến, rồi xa Pháo nhà ai nổ, vỡ òa con tim Tưởng rằng muôn kiếp lặng im Ai ngờ lòng vượt nổi chìm...gọi nhau... Chìm vào bể rộng sông sâu Gọi nhau chi, để nặng sầu ngàn thu Thân ái! HẾT NỢ VỚI NGƯỜI Chắc là xưa nợ một lời Ngốc không biết ngỏ với người mình thương Nhớ từng chi tiết nhỏ thường Mà găm vào óc vào xương cả đời Sắp toi ! Mới thôt thành lời Từ đây hết nợ với người ngày xưa Bài thơ của bác Mai hay quá rồi! Nhuần nhị, tình muộn, gọi muộn làm chi nữa...thêm buồn. Nhưng mà thấy thơ hay lại phải ngồi hoạ ngay! Chỉ sợ làm hỏng thơ của bác. Thôi thì bác thể cho một chút lòng này nhé. Không hay thì cũng lòng này...kính tặng bác và bạn đọc Lụcbát.com GỌI CHI NỮA! (Hoạ bài Gọi muộn của bác Vũ Đình Mai) Từ ngày vắng bóng em đi Thương thương nhớ nhớ lấy gì đếm đo Thu đông nước lặng như tờ Vẫn chưa quên được ngày giờ bên nhau Thời gian đâu? phép nhiệm mầu! Chẳng phai nhung nhớ, vẫn sâu tình dài. Hình như ngày ấy tháng Hai Rét nàng Bân, cố đan dài áo ra Hình như ngày ấy tháng Ba Hoa xoan lã chã, sân nhà bóng mưa Hình như ngày ấy tháng Tư Đang thì con gái, đầu bờ lúa xanh Trải đông buốt, nắng thu hanh Pháo ai xé vết thương lành tim tôi Lãng quên đã quá nửa đời Ngờ đâu tâm vọng, nên lời gọi nhau! Tình xưa... chìm nổi, nông sâu Gọi chi nữa! gợi thêm sầu, người ơi! Trần Mạnh Tuân |