Tài hoa một kiếp sắp tàn
Em như màu nắng rỡ ràng ngày xuân
Khối chì ai buộc vào chân
Mà đường thăm thẳm dặm gần nẻo xa
Cười lên em! dẫu chiều tà
Một mai vỡ lệ cũng là vì nhau
Gửi hồn theo cánh thơ bay
Gửi tình cho nắng đong đầy chiều rơi
Tôi lang thang giữa biển người
Mua khôn, bán dại học đòi đôi câu
Lở bồi trong đục nông sâu
Mênh mông xô dạt biết đâu là bờ…
Chạm hồn vào một cánh hoa
Mong manh như thể mình là khói sương
Lần xem dấu vết vô thường
Thảng nghe hơi gió men tường mà theo
Cành mỏng mảnh, lá cheo leo
Tôi người lính đảo Trường Sa
Về thăm thành phố ngang qua tượng đài
Quách Thị Trang tóc mây cài
Tôi nghiêng vai xuống rơi vài giọt đau
Giờ phép vội, không bước mau
Nghe cây chạm phố xanh màu hàng me
Mẹ ơi, tháng hụt ngày gày
Nhà xa, quê vắng, con đầy nhớ mong
Thân người lật đật, long đong
Còn nghe quanh quẩn ở trong lòng chiều
Tiếng đầy ăm ắp bao nhiêu
Vẳng xa mà vẫn thèm yêu những lời
Chút tình đem gởi gió trăng
Nghêu ngao hát khúc thăng bằng trong Ta
Đọc di cảo bổng say và
Hương mùa cổ tích lắng hòa đáy tâm
Nhắm con mắt mở trong ngần
Thiên thu đọng giữa mấy tầng. Cỏ hoa