Thứ bảy, 13/06/2026,


Gửi (Trần Quang Liên) (04/12/2009) 

GỬI

 

                    Trần Quang Liên

 

 

Gửi hồn theo cánh thơ bay

Gửi tình cho nắng đong đầy chiều rơi

 

Tôi lang thang giữa biển người

Mua khôn, bán dại học đòi đôi câu

 

Lở bồi trong đục nông sâu

Mênh mông xô dạt biết đâu là bờ…

 

Thôi về lại bến ngày xưa

Bồng bềnh câu hát mẹ ru thuở nào

 

Ầu ơ… đất thấp trời cao

 

15/10/2009

T.Q.L

 

____________ 

 

Trần Quang Liên - Đan Phượng- Hà Nội

Email: quanglien819304@vnn.vn

ĐT: 0976 752 610 -04 33819 304

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Quang Liên - quanglien8119304@.vnn.vn - 0976 752 610 - Đan Phượng-HN  (Ngày 7/12/2009 07:53:24 PM)

TQL chân thành cảm ơn các tác giả đã đọc thơ, bình và họa. Có những ý kiến rất tâm đắc. TQL xin ghi nhận.

Viết bài thơ trên là cảm xúc tự đáy lòng, chỉ muốn nhắc nhở mình bất kỳ trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng cố gắng vượt lên đưa cánh thơ bay bổng và cũng luôn nhắc mình ko quên nguồn cội sinh ra.

Mỗi con người đứng trong trời đất hãy tin ở chính minh, vươn lên nhưng cũng đừng quên bằng lòng với những gì mình có, biết mình đang đứng ở đâu .

Một lần nữa xin được cảm ơn bạn đọc xa gần. TQL

  Ngô Xuân Nam - xuannam99@vnn.vn - 01666 238 006 - Phú Sơn-Ba Vì-Hà Nội  (Ngày 7/12/2009 07:48:44 PM)

Đọc kỹ bài 'Gửi" của TQ. Liên(4/12/09) tôi thấy tâm trạng sâu sắc, giầu triết lý.

1)Đường đời trắc trở, khó khăn 'Lở bồi trong đục nông sâu/Mênh mông xô dạt biết đâu là bờ…'.

2) Dù cuộc đời có biến đổi 'nương dâu bãi biển' thì Thơ vẫn cất cánh ước mơ : ' Gửi hồn theo cánh thơ bay', thơ đưa người ta tiến về phía trước, lạc quan, lãng mạn (có thể pha chút buồn)

3) Muốn đến được Chân-Thiện-Mỹ, nhà thơ phải chắt chiu, gạn lọc 'Mua khôn, bán dại học đòi đôi câu'

4) Dù ước mơ đừng có viển vông, hãy quay về bản sắc cội nguồn ' 'về lại bến ngày xưa/Bồng bềnh câu hát mẹ ru thuở nào'

5) Cuộc sống có quy luật khắt khe. hãy tự bằng lòng với những gì mình có :'đất thấp trời cao' Còn ý kiến của bạn Trần Văn Lâm về : 'Mua khôn, bán dại ' có lẽ nên hiểu theo cách trào lộng trong thơ, cũng như :'Học quên để nhớ' .Không thể ví thơ như đồ thực phẩm bày bán ngoài chợ.

Mấy lời bày tỏ. mong được cảm thông cùng nhau chia sẻ.

  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01288238053 - 47/459 Bạch Mai, Hà Nội  (Ngày 6/12/2009 09:41:45 AM)

HỒN TÔI ĐÔI CÁNH

( Hoạ bài Gửi-Trần Quang Liên)

 

Hồn thơ như cánh diều bay

Đang trưa gió nổi, giữa ngày mưa rơi

Chênh chao... ta bỗng lặng người

Thơ nghiêng theo gió, nửa vời đứt câu...

 

Diều qua rừng thẳm, sông sâu

Hồn thơ lang bạt biết đâu bến bờ

Ta về nghe tiếng ru xưa

Hồn theo cánh võng mẹ đưa ngày nào

Chênh chao... diều nhé, bay cao

  Trần Văn Lâm - tranlam0966@yahoo.com - 0912063728 - Bạch Mai, Hà Nội  (Ngày 6/12/2009 09:40:49 AM)

bài thơ hay , nhưng có câu:

Tôi lang thang giữa biển người

Mua khôn, bán dại học đòi đôi câu

Người ta hay nói tập hợp từ : mua chui bán lủi, mua danh ba vạn bán danh ba đồng, mua danh bán tước, mua đắt bán rẻ, mua đi bán lại, mua gian bán lận, mua may bán đắt, mua rẻ bán đắt, mua tảo bán tần, mua vải bán áo....chứ chưa nghe thấy "mua khôn bán dại".

Tôi hiểu rằng, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, hay trên đường đời ta mua được khôn,ta va vấp và khôn lên. Nhưng bán dại thì ...có lẽ không nên chăng, ai lại bán dại cho người khác thì không đang tâm lắm.

Bây giờ có nhiều hiện tượng bán hàng rởm, thực phẩm thì bán loại không an toàn như mỡ thối, dầu mỡ thải, rau bẩn...còn người trồng thì có rau trồng riêng, tứ là dùng cái ngon, bán cái bẩn.

Nên đọc ý thơ trên, cứ như là bị dị ứng, đi mua hàng, tưởng gặp may, hoá ra mua cái dại của người bán. Người ơi, xin người đùng bán dại, mà mua khôn nhưng cũng bán cả cái khôn cho thiên hạ được nhờ.

  Lương Bá Hòa - Luongbahoa@gmail.com - 01682553228 - Nha trang  (Ngày 5/12/2009 09:53:12 AM)

         "GỬI" - cái tên bài thơ chưa gợi lắm, nhưng đọc hết bài thơ ta bỗng thấy được nỗi lòng của tác giả, một người phải lang thang , phiêu bạt vì cuộc mưu sinh:

"Tôi lang thang giữa biển người
Mua khôn, bán dại học đòi đôi câu
Lở bồi trong đục nông sâu
Mênh mông xô dạt biết đâu là bờ…"

Bỗng một buổi chiều nhớ về quê hương, xứ sở mà xa xót tâm can nhưng chẳng biết làm thế nào ngoài việc:

"Gửi hồn theo cánh thơ bay
Gửi tình cho nắng đong đầy chiều rơi"

Để rồi chợt nhận ra rằng: trong cái thế giới hỗn mang"đất thấp trời cao này" ta thật là nhỏ bé và không có gì đẹp bằng:

"Thôi về lại bến ngày xưa 
Bồng bềnh câu hát mẹ ru thuở nào"

Cảm ơn tác giả Trần Quang Liên đã có một bài thơ hay và đầy trắc ẩn

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  (Ngày 5/12/2009 09:51:25 AM)

        Bài thơ "Gửi" của tác giả Trần Quang Liên gửi gắm cho đời rất nhiều.Tôi mới đọc vài lần chưa hiểu hết ý của tác giả nhưng hai câu đầu của bài thơ như một lời tâm sự chân tình với những người yêu thơ:"Gửi hồn theo cánh thơ bay/ Gửi tình cho nắng đong đầy chiều rơi"  là hai câu thơ hay và đầy cảm xúc, gợi ý cho tôi cảm tác mấy vần thơ hoạ sau đây:

THƠ
(Hoạ thơ Trần Quang Liên)

 

Gửi thơ theo gió xa bay
Thơ mang tình cảm tháng ngày rơi rơi
Câu thơ luôn ấm tình người
Cho tôi hiến tặng cuộc đời đôi câu

Ơn đời nghĩa nặng tình sâu
Chút lòng báo đáp biết đâu bến bờ
Yêu thơ yêu tự ngày xưa
Trong lời mẹ hát mẹ ru thuở nào
Thơ ơi! Phía trước còn cao!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 5/12/2009 09:48:47 AM)

Lâu lâu mới thấy tác giả Trần Quang Liên xuất hiện với bài thơ ngắn mà đầy ắp tâm tư, nặng những suy tư, nỗi lòng muốn trao gửi.

Chưa thể cảm nhận hết được những gì tác giả muốn gửii gắm đến bạn đọc, nhưng hoạ vui 9 dòng của bài Gửi với 9 chữ Gửi tặng lại tác giả và góp vui cùng bạn đọc nhé:

 

GỬI ĐÂU TÌNH MẸ?

 

Gửi lòng theo áng mây bay,

Gửi tâm tư ráng chiều này nhẹ rơi.

Gửi lang thang dạo với người,

Biết đâu khôn dại! Gửi đời vài câu.

 

Gửi nồng nàn... chút tình sâu,

Gửi bao la giữa biển... đâu bến bờ.

Gửi li biệt chốn hẹn xưa,

Gửi lời ru võng đung đưa ngày nào.

Gửi đâu? Tình mẹ non cao!

 

Trần Mạnh Tuân

  Tran Trong Thanh - tran_trantrongthanh@ymail.com - 0935305014 - Sơn Tra TP DA NANG  (Ngày 5/12/2009 09:42:44 AM)

Tôi mới tiếp cận với lucbat.com thôi, không có thời gian truy đọc những bài đã qua. Tuy là sân chơi (như tiêu chí của LB.C) nhưng rất nhiều bài thơ hay.

Bài thơ "Gửi" của TQL cũng là bài thơ hay.

"Ầu ơ đất thấp trời cao" câu kết mở ra cho người đọc nhiều liên tưởng. Tác giả muốn nói gì? người đọc cảm nhận điều gì?

Các bài khác: