Cuối đông xuân sắp về chưa?
Cỏ bông may trắng lối xưa phiêu bồng.
Những va đập núi cùng sông
Những đêm gẫy khúc mộng không dát vàng
Nửa khuya trăng thẹn đường làng
Ai chờ ai cửa tuềnh toàng buông tơ.
Tôi về sửa gáy, đóng bìa
Trang Thơ tri kỷ… ngoài kia ấm đời
Cái đêm lá dỗ… về trời
Gặp bạn tình chén rượu mời… chia tay
Người Thơ nửa tỉnh, nửa say
Để đêm lá dỗ cau mày đứng ngây
Xin anh đừng nhớ làm chi
Tuổi xuân đã cạn, tóc thì đã sương
Thơ buồn như sợi chỉ vương
Em ngồi khâu lại vết thương cuối mùa.
Bây giờ mặc kệ nắng mưa
Ớt cay cũng ngọt, chát chua cũng cười!
Thì em về ở bên chồng
Niềm vui chẳng lớn nhưng không quá buồn
Người ta mực thước khiêm nhường
Ngày êm đêm ấm như thường thế thôi
Người ta nói chỉn chu lời
Giữ em như thể hoa trời gởi cho
Người ta sẽ giúp em lo
Khi trăng mây ám khi cò rớt cây