TRỞ LẠI NGƯỜI DƯNG

Nguyễn Minh Khiêm
Thôi đành lại hóa người xa
Thôi đành ta lại về là người dưng!
Bao năm chẻ lạt bện thừng
Trăm chắp nghìn nối… tiếc gừng chả cay!
Tiếc tre chưa đủ tháng ngày
Đan sàng, sàng uật trên tay người cầm!
Câu thơ gieo chả thành trầm
Bao năm tháng ủ… hóa mầm chia xa!
Em không dứt được người ta
Buộc vào lạt lại tướp ra buốt lòng!
Thôi đành thuyền cặp bến không
Đầy duyên nợ thế cho lòng thảnh thơi!
Làm người dưng nhé, người ơi
Ngày xưa, xin gửi lại thời ngày xưa!..
N.M.K
_______________________
Nguyễn Minh Khiêm (Thanh Hoá)
Email: nguyenminhkhiem1952@gmail.com
|
Yêu là vậy,là trăm chắp ngàn nối,là chẻ lạt bện thừng,là ... vô vàn những chăm chút,đón đưa.Nhưng thế mới chỉ đủ làm nên một chuyện tình đơn phương,đẹp nhưng u buồn.Khi mà trong trái tim người đã lấp đầy một hình bóng khác,dù đôi khi tưởng đã "buộc" được nhau bằng sự chân tình,thì mối tình ấy chỉ mãi là vô vọng.Thôi thà dứt khoát mà giải thoát mình khỏi sự đau khổ,làm một "người dưng"bên ngoài cuộc đời của người cho lòng "thảnh thơi",dù tôi tin rằng từ "thảnh thơi" tác giả đưa vào có phần gượng ép,không đúng với lòng mình.
NỖI NHỚ NGƯỜI DƯNG
Phải lòng thôn nữ miền quê Hát câu quan họ...say mê một thời Để giờ nghe hát "Người ơi..." Vẫn còn xao xuyến bồi hồi trong tim... Nhớ thương biết nẻo mô tìm Người dưng khuất nẻo bóng chim cuối trời... Tương tư ánh mắt nụ cười, Chênh vênh câu hát một đời vương mang... Cây đa bến nước đình làng... Theo vào nỗi nhớ dịu dàng...Người dưng! Thương Giang CHẲNG SỢ HỢP TAN Người dưng...chẳng sợ hợp- tan... Chẳng lo vướng phải dây oan trái tình. Chẳng lo giông bão thình lình... Ba đào nổi sóng ghen mình...,lụy ta... Người dưng...như gió thoảng qua... Có chăng đọng lại sao sa mắt cười... Mặc ai trăng, gió lả lơi... Chẳng lo hờn trách tình vôi bạc mầu... Chẳng buồn ,hồn rã rời đau , Vô tư chẳng sợ mất nhau ...một ngày... Người dưng...ngẫm lại...hoá hay. Dẫu men nồng cũng chẳng say bao giờ... Thương Giang Thả hồn mơ mộng vào thơ Bổng bay vần điệu chẳng lo tỵ hiềm...
Người dưng
Đừng người dưng nữa người ơi Đừng ôm giá lạnh một đời quạnh hiu Cho nhau ấm chút nắng chiều Bù cho nhau chút duyên nghèo thuở xưa !... TQ NHẮN GỬI NGƯỜI DƯNG Bỡi vì ngàn dặm phương xa Tơ loan chưa chắp mới là người Dưng Nhẹ tay nới nhẹ dây thừng Quên đi dĩ vãng ngậm gừng đắng cay Tương lại lại gặp có ngày Lửa hương thắm đượm vừa tay sắt cầm Lời thơ than thở bổng trầm Hồi âm thi họa chẳng ngần ngại xa Ai về nhắn với bạn ta Ngày mai con Sáo bay xa đẹp lòng Bến vẫn đợi,Thuyền thì không Xuân sang hoa bướm phải lòng thanh thơi. Người Dưng! thơ nhắn tình ơi! Dang tay đón đóa hoa đời ngày xưa. NA. Nhi Huyền BÂNG KHUÂNG NGƯỜI DƯNG.
|