CHỢ VIỀNG
Bành Thanh Bần
Chợ Viềng*.
Bán rủi mua may
Tôi đem đi bán chuỗi ngày đơn côi…
Trong Đền*, em khấn bên tôi
“Cầu duyên Tần - Tấn
… mong người độ tâm”!
Chắp tay tôi cũng thì thầm
Sợ ai nghe - chỉ lầm rầm, nhỏ thôi
Ngó sang - Em nhoẻn miệng cười
Bát nhang bỗng “hoá” lửa ngời sáng đêm!
Đội ơn Trời Phật linh thiêng
Câù được ước thấy tôi, em… xuân này.
Sân Đền mưa bụi bay bay…
B.T.B
*Đền Phủ Dầy- Chợ Viềng -
_________________________________
Tác giả Bành Thanh Bần. Hội viên HNVHN
Điện thoại:0913297236
Email:banhthanhban@gmail.com
|
Phủ Giày là một quần thể kiến trúc thờ tự rất lớn, được hình thành vào khoảng thế kỷ 17, điển hình là Phủ Tiên Hương và Phủ Vân Cát nằm tại hai thôn Tiên Hương và Vân Cát, cùng hệ thống các Đền, Miếu của khu Phủ như đền Khâm Sai, đền Công Đồng, đền Thượng, đền Quan, đền Đức Vua, đền Giếng Găng, đền Cây Đa, đình Ông Khổng, Phủ Tổ, lăng Mẫu…, hầu hết nằm tại địa phận thôn Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Theo nhiều nhà nghiên cứu thì Phủ Giày là nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh cũng như quan niệm về Tam Toà Thánh Mẫu cùng hệ thống thờ tự đa dạng các Thần linh. Hoạt động văn hoá tín ngưỡng điển hình của lễ hội Phủ Giày là Lễ rước kiệu và hát chầu văn.
Theo lệ thường, lễ hội Phủ Giày được mở từ ngày mồng Một đến mồng Mười tháng Ba âm lịch hàng năm. Dịp chính hội năm nay đúng vào chủ nhật nên tôi có dịp trở lại Phủ Giày sau vài năm và sau một thời gian dài nơi đây trở thành câu chuyện nóng trên nhiều trang báo về việc tranh chấp quyền lợi vật chất giữa người dân nơi đây và chính quyền địa phương. Sáng Chủ nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2010, tức mồng 5 tháng 3 năm Canh Dần, tôi hăm hở đi dự lễ hội Phủ Giày. Là ngày chủ nhật nên rất đông du khách các nơi đổ về đây, chật cứng các ngả đường, trong đó rất đông học sinh các trường học quanh vùng đạp xe về dự hội. Nhìn chung, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cùng văn hoá giao tiếp ứng xử của lực lượng bảo vệ khá hoà nhã, thân thiện, lịch sự. Các bãi gửi xe được bố trí hợp lí và đủ chỗ rộng rãi cho các loại xe với giá gửi xe máy cũng không đắt lắm. Xe máy nếu gửi theo các khu nhà trọ thì cả một ngày đêm mất 5.000 đồng một xe, gửi ngoài bãi trong ngày mất 10.000 đồng, còn gửi theo từng địa điểm lễ hội cũng khá mềm, nếu mặc cả tốt chỉ mất 2.000 đồng một lượt gửi xe máy, còn không thì cũng chỉ mất khoảng từ 3.000 đến 5.000 đồng. Cũng giống như hầu hết các lễ hội khác, nổi bật nhất là các khu nhà trọ bình dân mọc nhan nhản khắp nơi, là nguồn thu chính của người dân địa phương trong những ngày lễ hội. Đầu tư ít nhất có lẽ vẫn là các dịch vụ vệ sinh, nhiều chỗ chỉ cần tấm bạt nhỏ và vài chiếc cọc đóng góc vườn là có thể thu tiền với giá cũng khá dễ chịu là 1.000 đồng một lượt. Các quán ăn, các mặt hàng quà bánh, đồ lễ… nếu biết mặc cả thì giá cả khá mềm và tương đối dễ chịu, không bị bắt chẹt như nhiều nơi. Hàng quán chủ đạo vẫn là hàng băng đĩa hát văn, hàng sách cúng, lễ, tử vi, phong thuỷ…, hàng bán các khuôn đồ xôi, đóng xôi, đóng oản, hàng bán quần áo, khăn đi lễ… Nơi đây cũng xuất hiện khá nhiều nhà sư đi khất thực. Họ đứng im với những chiếc bát tộ trên tay chờ người dân cúng dường. Điều này khiến nhiều du khách có cảm giác lạ lẫm và thú vị. Tuy nhiên, điều mà nhiều du khách vẫn thấy khó coi và phiền muộn nhất là nạn ăn xin tràn lan với đủ các loại người từ trẻ em, người tàn tật đến người cơ nhỡ, người già, khắp các nơi. Thậm chí nạn cờ bạc, trong đó phổ biến là trò đỏ đen diễn ra khá phổ biến và ngang nhiên trên các con đường khiến nhiều du khách bị lừa mất tiền, mất điện thoại, dở khóc dở mếu. Nhiều đền, phủ mọc ra do tư nhân tự xây dựng, dù không có đông người vào cúng lễ nhưng cũng khiến cho những du khách chưa bao giờ đến đây bị nhầm lẫn và mất khá nhiều tiền của, lễ vật để cúng lễ. Không hiểu sao việc thờ cúng này vẫn không được dẹp bỏ. Một điều khiến nhiều du khách cũng thắc mắc, trong đó một số người làng tôi đi hội cùng, một số học sinh hỏi tôi là tên gọi đúng là Phủ Dầy hay Phủ Giầy. Tôi không hiểu các văn bản chỉ đạo của chính quyền địa phương nơi đây thế nào chứ toàn bộ khu vực quanh Phủ Giầy đều được ghi danh với những tấm panô, biển báo, thậm chí cả cổng chính vào hội cũng ghi là Phủ Dầy. Tôi không dám trả lời vu vơ nên phải tra cứu khá nhiều báo chí, tài liệu, sách vở, các công trình nghiên cứu, sưu tầm của các nhà khoa học thì đều thấy các văn bản này ghi là Phủ Giày. Nhưng tất cả những gì ghi bằng chữ nơi đây đều ghi là Phủ Dầy. Có lẽ đó là sự nhầm lẫn do cách phiên âm đơn thuần từ chữ Phủ Giày, mà người dân gọi là Phủ Dày hoặc Phủ Dầy nên sau này đều ghi như vậy. Sự không thống nhất về cách ghi tên này khiến nhiều du khách thấy buồn và ngạc nhiên. Nếu các nhà khoa học và các văn bản chính thống đều ghi là Phủ Giày, sao chính quyền và người dân nơi đây lại không thống nhất ghi như vậy? Phải chăng là ghi tuỳ tiện như thế này sẽ ấn tượng nhiều cho du khách hơn? Nét văn hoá tín ngưỡng điển hình ở hội chính là lễ rước kiệu (rước ngai) và hát văn. Lễ rước kiệu diễn ra trong ba ngày là mồng 4, 5 và 6 tháng 3 âm lịch, trong đó theo người dân nơi đây, ngày 4 và 5 sẽ rước kiệu các đền về đền trình, ngày 6 sẽ rước về chùa. Mỗi đền có 12 chiếc kiệu nên cần một số lượng lớn người rước. Người dân nơi đây chỉ có một số người rảnh rỗi tham gia rước kiệu cùng những người già, còn lại phải bận bịu với việc buôn bán, làm ăn. Vì thế nên các đoàn rước kiệu có khi lên đến cả nghìn người được tập hợp từ rất nhiều nơi, nhiều tỉnh thành trong cả nước về tham gia. Họ đăng ký với Ban Tổ chức trước đó. Từ khoảng 8 giờ sáng, các đoàn lễ rước bắt đầu và kết thúc việc rước sau khoảng hơn một giờ đồng hồ mới xong với rất nhiều kiệu. Đây là khoảng thời gian tập trung đông đảo du khách nhất, trước khi họ đi lễ các đền phủ nơi đây. Các giá văn cũng được các đoàn nghệ thuật các tỉnh về biểu diễn thu hút rất đông người tham gia ở sân đền Trình chính và sân Phủ Vân Cát. Theo các tư liệu thì có tất cả khoảng 36 giá văn. Các đoàn khách đến lễ tại Phủ Giày thường đi theo các bản hội, trong đó có cả nghi thức hầu đồng với mỗi giá hầu kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ trong các Đền, Phủ có sự đăng ký trước với các Thủ nhang. Còn nếu chỉ đi dự hội, có thể lễ đơn giản và xem các giá đồng do các đoàn nghệ thuật biểu diễn.
Một điều khiến nhiều du khách cũng thắc mắc, trong đó một số người làng tôi đi hội cùng, một số học sinh hỏi tôi là tên gọi đúng là Phủ Dầy hay Phủ Giầy. Tôi không hiểu các văn bản chỉ đạo của chính quyền địa phương nơi đây thế nào chứ toàn bộ khu vực quanh Phủ Giầy đều được ghi danh với những tấm panô, biển báo, thậm chí cả cổng chính vào hội cũng ghi là Phủ Dầy. Tôi không dám trả lời vu vơ nên phải tra cứu khá nhiều báo chí, tài liệu, sách vở, các công trình nghiên cứu, sưu tầm của các nhà khoa học thì đều thấy các văn bản này ghi là Phủ Giày. Nhưng tất cả những gì ghi bằng chữ nơi đây đều ghi là Phủ Dầy. Có lẽ đó là sự nhầm lẫn do cách phiên âm đơn thuần từ chữ Phủ Giày, mà người dân gọi là Phủ Dày hoặc Phủ Dầy nên sau này đều ghi như vậy. Sự không thống nhất về cách ghi tên này khiến nhiều du khách thấy buồn và ngạc nhiên. Nếu các nhà khoa học và các văn bản chính thống đều ghi là Phủ Giày, sao chính quyền và người dân nơi đây lại không thống nhất ghi như vậy? Phải chăng là ghi tuỳ tiện như thế này sẽ ấn tượng nhiều cho du khách hơn?
Phủ Giầy hay Phủ Dày? Mong thi hữu chỉ giáo!
Chào anh Bành Thanh Bần.
Em xin chúc mừng anh trở thành hội viên Hội Nhà văn. CẦU ĐÚNG CHỖ... CHỢ CẦU MAY |