MẮT XUÂN
Đặng Cương Lăng
Mắt xuân bịn rịn ngỡ ngàng
Đào phai sắc thắm bàng hoàng với ai?
Chùm hoa hé nở ngày mai
Huế mơ mai trắng, áo dài thướt tha
Hồ Tây sóng nước giao thoa
Xa em còn lại trong ta mưa phùn.
Đ.C.L
___________________
Tác giả Đặng Cương Lăng, ĐT: 0912 664483
Địa chỉ: Vụ Kế Hoạch – Bộ NN và PTNT
Email: cuonglang_nt@yahoo.com.vn
|
Xuân chắc hẳn rất chộn rộn trong lòng thi sĩ Đặng Cương Lăng. Chính thế nên anh mới có những cảm xúc trào dâng để có một MẮT XUÂN chan chứa TÌNH như vậy. Thật tài hoa khi anh phát hiện ra cái bịn rịn trong sự ngỡ ngàng. Chỉ có một tình yêu mãnh liệt trước mùa xuân, trước người đẹp cùng với tâm hồn thi sĩ đa cảm mới có thể phát hiện được điều ấy. Anh bàng hoàng trước mùa xuân cũng là bàng hoàng trước vẻ đẹp không thể cưỡng nổi của một tà áo dài thướt tha trước cô gái Huế. Tôi nghĩ như thế không biết có đúng không, nhưng rõ ràng trước một mùa xuân muôn thủa, Đặng Cương Lăng vẫn có cái nhìn tươi mới, tinh khôi như thế, đầy ắp tình cảm như thế có phải vì trong lòng thi sĩ đang mang nặng một chữ tình. Tôi biết một Đặng Cương Lăng yêu ghét rõ ràng, bởi vậy cũng biết một Đặng Cương Lăng đã yêu là yêu hết mình, yêu vô bờ bến. Vì thế trước một mùa xuân tràn ngập sắc hoa của thiên nhiên, đẹp đấy nhưng nếu không được gắn với tình người của tác giả thì sao có được một MẮT XUÂN thấm đẫm tình người như vậy. Thật may mắn cho tà áo nào được lọt vào mắt xanh của thi sĩ. Nguyễn Mẫn Nhuệ Trong mắt người thi sĩ, vạn vật dường như đều mang chất thơ, chất trữ tình, mang hơi thở và tràn đầy nhịp sống. Những tứ thơ, câu thơ, từ ngữ nồng nàn bay bổng từ sự kết dệt tài hoa của người thi sĩ đã giúp cho người đọc cảm nhận và dường như đang nghe, đang ngắm nhìn rõ lắm những vẻ đẹp nên thơ của cuộc sống. Giúp cho ai đó, dẫu đời thường còn ăp ắp những truân chuyên và nỗi bỉ cực, bỗng thấy lòng nhẹ nhõm thanh thản, dù khắc thanh thản ấy chỉ là thoảng qua. Đặng Cương Lăng đã làm được điều ấy trong thơ anh. “Mắt Xuân” , một bài thơ tình nhẹ nhàng, mang âm hưởng của mùa Xuân nhưng ẩn dụ một tình cảm da diết với người con gái Huế. Nói đến mùa Xuân, là nói đến cái đẹp thanh tân rạng rỡ, cái nõn nà, cái nhộn nhịp của cỏ cây hoa lá và của con người. Xuân trong sự thẩm thấu bằng các giác quan tinh tế của anh như là một cơ thể người với đầy đủ các bộ phận. Trong đó, mắt Xuân, hẳn là nơi hội tụ những gì tinh túy nhất, tao sang nhất, diễm kiều nhất của mùa Xuân, như người ta thường ví “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”. Nhưng, điều kỳ diệu và rất lạ, đó là tác giả đã xây dựng hình ảnh “Mắt xuân” không phải là từ màu hồng e ấp của nụ đào, màu vàng kiêu sa của nụ mai, mà đây chính là em – người thiếu nữ trong mộng của nhà thơ đấy. Mắt xuân bịn rịn ngỡ ngàng Đào phai sắc thắm bàng hoàng với ai? Với em – “Mắt Xuân” của nhà thơ là nỗi bịn rịn, ngỡ ngàng. Chắc hẳn là tình cờ, là ngẫu nhiên gặp em. Nét xuân trong em đã thiêu cháy hồn anh rồi, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của em, xa em trong bịn rịn lưu luyến. Hoa đào, vốn là đựơc mệnh danh là loài hoa đẹp nhất của mùa Xuân, nhưng trước em thì sắc hương cũng như kém phần, nhường sắc thắm của nữ hoàng cho em vậy. Nụ đào đang ửng hồng nét xuân ấy như không còn gây cảm xúc cho người thi sĩ, mà thi sĩ như đang bàng hoàng , chắc chắn nỗi bàng hoàng cháy bỏng ấy chỉ với… “mắt Xuân” thôi! Đúng như thế! Hai câu tiếp theo của bài thơ đã lý giải rõ ràng nỗi bàng hoàng của thi sĩ. Với anh, chùm hoa của tương lai, của ngày mai chính là em – Là cô gái Huế - được nhà thơ ví như là mai trắng, một loài hoa của mùa xuân với vẻ đẹp trang nhã, trong trắng ngây thơ tinh khiết đến thánh thiện. Chùm hoa hé nở ngày mai Huế mơ mai trắng, áo dài thướt tha Hồ Tây sóng nước giao thoa Xa em còn lại trong ta mưa phùn. Ngày Xuân, ngồi bên Hồ Tây, mặt hồ sóng nước giao thoa và trên bờ hồ chắc hẳn từng đôi lứa cũng đang chầm chậm mà hối hả đắm chìm trong hương sắc của tình yêu, của sóng lòng giao thoa. Ôi! Mới thấy lạc lõng, mới thấy nhớ, mới thấy cồn cào vô cùng. Mắt Xuân ơi! Chỉ còn mưa phùn lất phất chia sẻ với nỗi niềm của ta thôi. Tới đây, chợt hiểu , không chỉ “Mắt Xuân” đẹp, “Mắt Xuân” cho ai nhớ nhung mong ước, mà tình cảm của anh – nhân vật trữ tình của bài thơ cũng sáng bừng nét đẹp bởi sự nồng nàn, chung thuỷ, rưng rưng và đằm thẫm yêu thương Cảm ơn nhà thơ Đặng Cương Lăng đã có bài thơ “Mắt Xuân” rất thơ, rất duyên dáng và đầy chất trữ tình. Thật hạnh phúc cho người con gái Huế đã trở thành nàng thơ trong tâm hồn thi sĩ của anh vậy. Hy vọng ở bài thơ sau của anh, bạn đọc sẽ nghe được tiếng “sóng… sẽ giao thoa” chứ không phải là anh - một mình ướt át với mưa phùn nữa. Năm mới, kính chúc nhà thơ và gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc anh có nhiều sáng tác hay hơn nữa. Hòn Đất, mùng 4 Tết Tân Mão Vũ Thiên Kiều CẢ NGƯỜI XUÂN... XUÂN TƯƠI HỒNG |