CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN

Nguyễn Quang Huỳnh
Cái thời bom, đạn xưa xa
Cánh võng làm bạn với ta tháng ngày
Sẻ chia muôn nỗi đắng cay
Nhớ bao cánh võng những ngày Trường Sơn
Nhiều khi thiếu muối, đói cơm
Đạn, bom cày xới, giang sơn điêu tàn
Rừng xanh tiếng võng vẫn vang
Dạt dào, cót két như ngàn lời ru
Giúp anh bộ đội thắng thù
Căng võng nằm ngủ chiến khu giữa rừng
Võng thay giường nệm đã từng
Hai cây mắc võng giữa rừng đong đưa
Ngắm sao qua kẽ lá thưa
Vẫn chòm Bắc Đẩu ngày xưa ở nhà
Hành quân vào cánh rừng già
Đường xa thấm mệt, võng đà ngả lưng
Không nhà, nhờ võng ngủ rừng
Sớm hôm bên võng đã từng có nhau
Tải thương đồng đội ốm đau
Mối tình chung thuỷ trước sau vẹn tròn
Mở lòng ôm gọn vào trong
Như vòng tay mẹ, xưa dòng sữa thơm
Khó khăn gian khổ không sờn
Đánh tan giặc giã, giang sơn nối liền
Ngày nay thống nhất hai miền
Võng kia người bạn vẫn liền bên ta
Đong đưa võng cất lời ca
Trường Sơn trang sử hùng ca muôn đời
N.Q.H
______________________
Tác giả Nguyễn Quang Huỳnh
Địa chỉ: 11/28 Bình Đường 1,
An Bình, Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: 0838966755
|
NHỚ
Nhớ xưa nhịp võng mẹ đưa Kẽo cà kẽo kẹt, giấc trưa say nồng Nhớ thời cánh võng bềnh bồng Trường Sơn ủ nhịp tim hồng say sưa Nay ngồi, kéo võng nhẹ đưa Bà ru cháu ngủ, song thưa trăng cười Trần Thị Lợi
Giữa bao la tiện nghi, choáng ngợp cuộc sống hiện đại; Nguyễn Quang Huỳnh nhớ được CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN, thật trân trọng và xúc động lắm đối với tôi. Đọc CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN của Quang Huỳnh, tôi bồi hồi nhớ không khí hào hùng của CHIẾC GẬY TRƯỜNG SƠN, âm trầm, sâu lắng của ĐÊM TRƯỜNG SƠN NHỚ BÁC, réo rắt, vui tươi, trữ tình, lãng mạng của TRƯỜNG SƠN ĐÔNG, TRƯỜNG SƠN TÂY, rồi xa hơn đến tự tin, yêu đời, trẻ trung, đầy nhiệt huyết của biết bao CÔ GÁI SÀI GÒN ĐI TẢI ĐẠN... Chưa biết tác giả là người của thế hệ nào? Nhưng chiếc võng, dù là võng Trường Sơn hay võng nào đi nữa- võng mẹ ru, võng tải thương binh, võng đai, võng chuối, võng dừa... vẫn là hình tượng tuyệt vời mà tôi ấp ủ! Tôi đọc đi, đọc lại hai ba lần CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN của Quang Huỳnh, chờ xem những bậc anh, chú ... sẽ nói gì? Cảm gì? Nhưng hai ngày qua, vẫn một dấu lặng buồn. Có lẻ tôi quá mạo muội, hay nặng lòng với võng nên nôn nóng, mủi lòng!? Biết nói gì hơn, khi tình luôn riêng và thơ càng không thể làm chung! Cảm tác từ CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN của Quang Huỳnh, tôi đã có mấy vần về:
CHIẾC VÕNG Ngàn năm chiếc võng còn đây Mơ mơ, tỉnh tỉnh, say say nghĩa tình Võng theo ta, võng theo mình Ù ơ... điệu lý kết tinh kiếp người Ai quên, ai nhớ tùy ai Với tôi lưng võng vẫn hoài nợ duyên! TVL Quá yêu, yêu quá dạy khờ Đọc thơ, nhớ võng dệt trơ đôi vần! Xin chia sẻ và chúc Quang Huỳnh có thêm nhiều những vầng thơ, hoài niệm, thắm đượm ân tình! TVL |