
Chuyện rằng: Ngày xửa, ngày xưa
Có cô thiếu nữ tuổi vừa tròn trăng
Người xinh đẹp, nết đoan trang
Bao người mong muốn cùng nàng sánh đôi
Nhưng nàng yêu chỉ một thôi
Chàng trai cùng bản, mong trời se duyên
Con trai trưởng bản nhiều phen
Bị nàng từ chối ghét ghen trong đầu
Sai chàng vào tận rừng sâu
Đi tìm báu vật về giao hội làng
Ma thiêng, nước độc kinh hoàng
Ốm đau bệnh tật khiến chàng thiệt thân
Nhớ người yêu dấu bội phần
Nàng thề quyết chí dấn thân đi tìm
Một mình lặn lội ngày đêm
Gặp người yêu chết, rũ mềm bên khe
Xót thương đau đớn não nề
Khóc than nước mắt dầm dề khôn nguôi
Táng người yêu dấu xong rồi
Nàng ôm mộ khóc... trút hơi cuối cùng
Về sau, bên mộ giữa rừng
Mọc lên cây gọi Lộc Vừng, đẹp thay!
Cây cao, hoa kết từng dây
Buông xuôi tựa những bàn tay dịu dàng
Như đang âu yếm cùng chàng
Bao dòng nước mắt của nàng tuôn rơi
Lộc Vừng hiển hiện trên đời
Tình yêu đôi lứa sáng ngời, thủy chung.
Nguyễn Đức Tùy
Việt Trì - Phú Thọ
Email: ndtuy@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0974.131.428
|
Tình hay ý đẹp đôi đường!
Ngẫm xưa mà sợ ...thói đường ngày say Lộc Vừng xưa...nở hôm nay Xuân như ý vậy!lung lay...kết chùm @ Bạn thơ Trần Thị Lợi
@ Thầy Nguyễn Đức Tùy
Nghe thầy kể chuyện bằng thơ Mà như dệt trọn ước mơ tình người Thủy chung son sắt giữa đời Yêu nhau mãi mãi không rời xa nhau Trần Thị Lợi Xin chân thành cảm ơn BBT đã đưa bài thơ lên trang để phục vụ các em và bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thơ Phạm Văn Tự, Nguyễn Lưu Hoa và Việt Hà đã có những dòng tâm sự, chia sẻ cùng tác giả. Lộc vừng là một loài hoa được nhiều người yêu thích. Nhiều nhà thơ đã viết về hoa lộc vừng. Tôi xin tặng các bạn thêm một bài thơ nhỏ sau: 1. @ Thầy Tuỳ! Chuyện xưa tưởng đã cũ rồi
Xin chia sẻ với thầy Tuỳ mấy vần nôm na cho thêm lộc... để vui nhé !
MONG SAO... Lộc vừng đã có từ lâu Hôm nay thầy kể...mai sau vẫn còn Đọc thơ mà thấy mê hồn Mong sao có Lộc...mỏi mòn...Vừng ơi ! Kiếp sau không được làm người Lộc Vừng - hoá kiếp suốt đời bên em... Phạm Tự |