Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 217 của các tác giả: Nguyễn Hùng Anh (Khánh Hòa), Bùi Xuân Khang (Ninh Bình), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Đồng Nai), Nguyễn Lương Sơn (TP. Hồ Chí Minh).
Tác giả Nguyễn Hùng Anh
ĐT: 0989776191
Email: ngdinh1167@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.
1. NHẬT TỤNG
Tru dài tiếng chó đêm thâu
Sao băng lặng lẽ lao đầu bể khơi
Xạc xào lá vỗ cánh dơi
Chìm trong hư ảo giao thời câu kinh.
2. THĂNG HOA
Trời đông rét lạnh căm căm
Bỗng đâu vạt nắng lặng thầm lướt qua
Khẽ mơn man ấm thịt da
Thăng hoa thấu cảm mưa sa đất cằn
Nhân sinh nghiệp dĩ nhọc nhằn
Chút tình san sẻ thăng trầm sắc không.
3. MẶC NIỆM
Lòng đường vệt phấn hình người
Bi ai ập xuống mảnh đời tai ương
Là thêm mái ấm tang thương
Vợ chồng ly tán cha con xa rời
Mỗi ngày biết mấy mảnh đời
Tàu xe tử nạn đất trời thây phơi
Nam mô cầu nguyện cho người
Hồn oan vắn số hướng hồi tây phương.
4. THONG DONG
Bình sinh ác bá cường hào
Bát vàng ngồi mát mâm cao cỗ đầy
Tiền quyền cấu kết thẳng tay
Tận thu vơ vét cho đầy túi tham
Chuyên nghề thủ ác phi nhân
Sợ lo nghiệp báo đọa thân lao tù
Hoang mang từ thiện rối mù
Hoảng hốt lễ bái khấn cầu bình an
Thần nào phù kẻ tham quan
Thánh nào hộ kẻ buôn gian bán tà
Dốc lòng sám hối thật thà
Của cải phi nghĩa mang ra trả người
Nhắn con nhủ cháu một lời
Lương hào thiện bá sống đời thong dong.
5. DIỆU KỲ LỊCH SỬ NƯỚC TA
Diệu kỳ lịch sử nước ta
Ngàn năm văn hiến bài ca Lạc Hồng
Diệu kỳ truyền thuyết khởi nguồn
Trăm con trăm trứng giống dòng Rồng Tiên
Diệu kỳ tín ngưỡng linh thiêng
Thờ Tứ Bất Tử trời yên đất lành
Diệu kỳ ba tuổi người thần
Tre ngà ngựa sắt hãi hùng giặc Ân
Diệu kỳ linh khí nỏ thần
Liên châu bách phát địch quân kinh hoàng
Diệu kỳ nợ nước thù chồng
Hát giang tuẫn tiết má hồng rạng danh
Diệu kỳ nhi nữ liệt oanh
Chém kình cỡi sóng chẳng màng chồng con
Diệu kỳ ý chí tự tôn
Vạn Xuân xưng đế quốc hồn hiển vinh
Diệu kỳ Dạ Trạch quân binh
Chiến tranh du kích đánh đêm nghỉ ngày
Diêu kỳ hợp sức dân cày
Vua Đen khởi nghĩa diệt bầy Đường quân
Diệu kỳ Bố Cái Đại Vương
Vương hiệu gần gũi thân thương vô cùng
Diệu kỳ hào khí Bạch Đằng
Đường Lâm linh địa một làng hai vua
Diệu kỳ vận nước can qua
Triều Đinh đại nghĩa quyết là nhường ngôi
Vượt qua lửa bỏng đầu sôi
Tiền Lê đánh bại giặc ngoài thù trong
Diệu kỳ định đô Thăng Long
Hùng thiêng sông núi toàn dân đồng lòng
Diệu kỳ ngâm vang thơ thần
Đền thờ Hống Hát tuyên ngôn chủ quyền(1)
Nước Nam sông núi đất liền
Sách trời đã định vạn niên muôn đời
Giặc kia sẽ bị tơi bời
Nếu bây xâm phạm đất trời phương nam
Diệu kỳ chiếm thế thượng phong
Mang quân sang đánh Khâm Ung tan tành
Diệu kỳ người tựa gốc lan(2)
Kinh bang tế thế giỏi giang khôn cùng
Khiến cho quân vương thẹn thùng
Quyết lòng trở lại sa trường lập công
Diệu kỳ khởi nghiệp triều Trần
Vợ nhường ngôi báu cho chồng trẻ con
Diệu kỳ khẩu khí như non(3)
(Đầu thần chưa rụng thì không lo gì)
Diệu kỳ khẩu khí lưu đời(4)
(Chém tôi trước đã nói lời hàng sau)
Diệu kỳ làm sách gối đầu
Lời Hịch Tướng Sĩ từng câu nằm lòng
Diệu kỳ bô lào Diên Hồng
Đông thanh “Quyết đánh” vang rền cao xanh
Diệu kỳ bóp nát quả cam
“Phá Cường Địch Báo Hoàng Ân” kiêu hùng
Diệu kỳ mãi việc binh nhung(5)
Đùi bị giáo thích vẫn không chau mày
Diệu kỳ lặn nước đêm ngày
Đục thuyền khiến giặc mặt mày tối tăm
Diệu kỳ quyết chí hùng anh
Thích tay “Sát Thát” hờn căm ngút trời
Diệu kỳ chiến địa tái hồi
Đằng giang lần nữa chôn vùi Mông Nguyên
Diệu kỳ tích trả gươm thiêng
Mười năm kháng chiến giặc Minh chạy dài
Diệu kỳ thao lược hùng tài
Dâng Bình Ngô Sách đánh loài sài lang
Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn
Bình Ngô Đại Cáo rỡ ràng nhân văn
Diệu kỳ Văn Hóa Danh Nhân
Sao Khuê sáng ví tấm lòng Ức Trai(6)
Diệu kỳ kiệt xuất anh tài
Thanh triều Xiêm quốc nghe oai thất thần
Diệu kỳ hành quân như thần
Mùng năm ăn tết kinh thành Thăng Long
Diệu kỳ mở mang non sông
Vào nam ra bắc biển Đông nối liền
Hùng tâm tráng khí Rồng Tiên
Chung tay góp sức giữ yên sơn hà
Diệu kỳ lịch sử mãi là
Tự cường tự chủ nước nhà thiên thu.
__________
Chú thích
1. Tức Trương Hống, Trương Hát hai vị thần đền Tam Giang tương truyền hiển linh đọc bài thơ Nam Quốc Sơn Hà.
2. Tức nguyên phi Ỷ Lan.
3. Diễn ý câu nói của Trần Thủ Độ với Trần Thái Tông trong kháng chiến chống Nguyên lần 1
4. Diễn ý câu nói của Trần Hưng Đạo với Trần Thánh Tông trong kháng chiến chống Nguyên lần 2
5. Nói về Phạm Ngũ Lão
6. Diễn ý câu nói của Lê Thánh Tôn về Nguyễn Trãi.
N.H.A
Tác giả Bùi Xuân Khang
ĐT: 0942473125
Email: khangphong1940.@gmail.com
Địa chỉ: số nhà 55, tổ 9, đường Ngọc Hồi, P. Trung Sơn, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
1. PHẬT Ở TRÍ, Ở TÂM MỖI NGƯỜI
Tưởng như Phật ở muôn nơi
Tưởng như Phật ở trên trời xa xăm
Phật gần chính ở trong tâm
Từ bi, trí tuệ, khai minh trong đầu
Phật không ban phép nhiệm màu
Phật ban cho trái tim giầu yêu thương
Cũng là Phật ở muôn phương
Khai minh trí tuệ, mở đường chúng sinh
Phật răn, dạy: “Đừng vì mình
Mà vì Tổ Quốc, gia đình, quê hương”
Phật không thần thánh, thiên đường
Sự thật phật cũng người thường thế thôi
Khác ta không sống “Cho tôi”
Mà hy sinh cứu giúp người - Chúng sinh.
2. NƠI ĐẢO XA
Ta nằm giấc ngủ bình yên
Có ai trăn trở nơi miền đảo xa?
Lính thao thức nỗi nhớ nhà
Người yêu mong đợi, mẹ già ngóng trông
Biển nổi sóng hơn bão, giông
Nhấn chìm giặc đến đừng mong rút về
“Lính đi mang nặng lời thề
Bao giờ hết giặc mới về quê hương”
Biển còn nổi giận khôn lường
Lính mang sứ mệnh đất liền gửi trao
Đảng, dân, mẹ, vợ tự hào
Người yêu kì vọng lính nào giám quên
Giữ biển, trời, đảo thiêng liêng
Đời đời vĩnh cửu vững bền của ta
Đảo Chìm, đảo Nổi Trường Sa
Mỗi người lính một bông hoa thắm màu
Biển trời và đảo cùng nhau
Nhắc lính sống để mai sau tự hào
Lính không đơn độc chút nào
Đất liền, dân ,Đảng dạt dào yêu thương
Biển trời, đảo là quê hương
Lính xin nguyện giữ bình yên hòa bình.
3. BIÊN CƯƠNG LÀ THẾ
Biên cương thăm thẳm mênh môn
Cuối năm lạnh giá, tuyết, băng buốt người
Giữa hè nắng lửa đỏ trời
Đêm trực gác vắng sao trời… sương giăng
Lách luồn gai, đá băng băng
Khó khăn gian khổ san bằng mới thôi
Biên kia biên giới bạn tôi
Bao thời là bạn, bao hồi xâm lăng
Chỉ mong trọn vẹn nghĩa nhân
Chỉ mong giữ lấy yêu thân vững bền
Chỉ mong nguyên vẹn đường biên
Chỉ mong người bạn láng giềng hiểu cho
Thế mà cứ bé sé to
Đảng, dân hai nước buồn lo quá nhiều
Vì tham nên chẳng còn yêu
Vì lợi nên chẳng biết điều bao dung
Biên cương giầu đẹp vô cùng
Bao nhiêu máu đỏ tô hồng cờ sao
Bao xương vùi đáy chiến hào
Tương tàn huynh đệ biết bao lần rồi!
Biên cương là thế bạn ơi?
Đời đời, vĩnh cửu, đất trời công minh.
|
4. TA ĐI TÌM VỊ HƯƠNG XƯA
Ta đi tìm vị hương xưa
Cà ròn, mắm tép, đĩa dưa cải vàng
Tương bần, cua rốc, tép rang
Mắm tôm, mắm cáy, tôm vàng mỡ chiên
Cá Cơm, mắm chượp bao miền
Ăn xong chép miệng hãy còn vị hương
Dưa Nhút xứ Nghệ, Thanh Chương
Cá kho nồi đất nhớ thương quê người
Việt Nam muôn nẻo, ngàn nơi
Hương xưa thẳm hồn người xứ xa
Cốm xanh, bún mọc, bánh đa
Riêu cua, bún ốc, phở gà, bún thang
Phở bò Hà Nội, Thành Nam
Nước ngoài khi đến Việt Nam khó về
Thắng cố tuyệt đỉnh miễn chê
Rượu ngô men lá, say mê chợ tình
Quý sao trên đất nước mình
Vị hương xưa ấy thơm, lành sạch trong
Chính là gió nội, hương đồng
Chính là truyền thống cha, ông giữ gìn
Mong rằng mãi mãi vẫn nguyên
Để không khắc khỏa đi tìm xa xưa
Dẫu cho vật chất dư thừa
Đừng chê bai món ăn xưa quê mình
Chính là: đức, nghĩa, nhân, tình
Là hồn Việt của người mình Việt Nam.
5. NHỮNG GÌ ĐẸP ĐẼ NHẤT MÃI MÃI VẪN CÒN
Quê tôi có dòng sông Trinh
Quanh năm êm ả thanh bình ngược xuôi
Mùa hè bọn trẻ chúng tôi
Nhảy cầu, lặn, trốn, đuổi bơi, nô đùa
Bờ sông xanh cỏ mật, gà
Cỏ may dan díu như là tơ vương
Xa sông đánh Mỹ lên đường
Cô em cùng lớp, chung trường tiễn đi
Bờ sông hai đứa thầm thì
Chẳng lời hẹn ước, chẳng gì gửi trao
Chỉ dòng sông với trăng sao
Chỉ đêm thức trắng, đủ bao nhiêu rồi…
Trở về còn có mình thôi
Học xong bác sỹ tìm tôi chiến trường
Nghĩa trang liệt sỹ quê hương
Có em nằm đó tôi thường ra thăm
Dòng sông Trinh với sao, trăng
Và tôi, và những tháng năm mãi còn!
6. ĐỪNG DAN DÍU NỮA EM ƠI!
Em yêu, em chọn bằng tiền
Tôi yêu, tôi chọn bằng duyên, bằng tình
Ước chi hai đứa chúng mình
Đừng dan díu nữa mà thành hoang liêu!
Tôi yêu quý trọng, cưng chiều
Em yêu trưng diện,tiền nhiều, sài ngon
Em như dòng nước sói mòn
Tôi con đê vỡ, đâu còn phù xa
Ước gì hai đứa chúng ta
Đừng dan díu nữa kẻo mà hoang liêu!
Em đang nắng tắt cuối chiều
Tôi bừng nắng sớm, mang nhiều niềm vui
Đừng dan díu nữa em ơi
Mịt mù, thăm thẳm cuối trời hoang liêu!
B.X.K
Tác giả Nguyễn Thị Cẩm Vân
ĐT: 01693 001 384 5
Email: tuevan1504@yahoo.com
Địa chỉ: 168 đường Hàm Nghi, xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
1. BÁN THƠ
Xưa Hàn bán một vầng trăng
Tôi nay xin bán đôi vần thơ hoang
Bán cho hết nỗi lầm than
Bán đi để trút dọc ngang tình đời
Bán cho dứt sạch rối bời
Đem tiền đổi lấy một trời an nhiên
Đổi lấy một cánh chim chiền
Bay đi khắp chốn bình yên gian trần
Tiếc gì một gánh thơ vần
Mà không bán hết để phần cho ai
Tiếc gì đồng một đồng hai
Mà người trả giá sớm mai tới giờ
Ép chi tội nghiệp bài thơ
Bày ba câu chữ để chờ người mua
Bán từ sáng đến tận trưa
Người qua kẻ lại vẫn chưa mua giùm
Nhọc nhằn bao nỗi riêng chung
Hoa rơi hữu ý muôn trùng nước trôi.
2. ĐÊM ĐÔNG TRỞ GIÓ
Em ơi đông trở gió rồi
Đêm nay ai thức bồi hồi nhớ ai
Đông về trời đất chia hai
Mưa phùn rét mướt buồn dai dẳng lòng
Nắng chìm vào cõi hư không
Quên lau giọt lệ má hồng em tôi
Hong khô đường vắng mưa rơi
Và hàng ghế đá từng nơi hẹn hò
Em đi bỏ lại chuyến đò
Vườn trăng mộng ước bây giờ quạnh hiu
Đường trần lẻ bóng cô liêu
Mình tôi lê bước liêu xiêu dáng gầy
Em đi bỏ lại nơi này
Hoa vương tiếng thở đong đầy nhớ mong
Đêm nay trời trở gió đông
Từng canh sương lạnh muỗi mòng vờn quanh
Em đi bỏ lại ngày xanh
Và dòng lưu bút thiên thanh tháng ngày
Để tôi nhung nhớ hao gầy
Tấm thân mòn mỏi đọa đày nhân gian
Giọt sầu vương tiếng thở than
Tình buồn như lệ giăng ngang giữa trời
Đông về rồi đó em ơi
Còn đâu những lúc mình ngồi ngắm thu.
3. QUÊ HƯƠNG
Chợt nghe thoang thoảng đâu đây
Hàng cau gió trút hương bay dịu dàng
Thông xanh rải rắc phấn vàng
Đóm hong ngọn lửa cho tàn sương đêm
Mẹ ngồi kể chuyện ru em
Tuổi thơ tìm lại êm đềm tháng năm
Quê hương là mảnh trăng rằm
Là nơi yên giấc ngoại nằm năm xưa
Đường mòn đợi chút nắng thưa
Sưởi cho ấm lại cơn mưa ban chiều
Quê hương là mái tranh nghèo
Là diều ai thả vương đèo cỏ hoang
Trẻ thơ vui hát ca vang
Quê hương em viết nên trang học trò.
|
4. MỪNG SINH NHẬT BÁC
Con nghe gió hát ru cây
Con nghe vang vọng đâu đây tiếng Người
Con nghe ấm áp bên đời
Một ngày “Mười chín” của trời tháng Năm
Ngỡ như Bác trở về thăm
Con dân nước Việt bao năm đợi chờ
Mừng sinh nhật Bác ước mơ
Con mong nhớ Bác vô bờ Bác ơi
Nhớ sao giọng nói thảnh thơi
Thanh cao vầng trán rạng ngời ánh dương
Chòm râu mái tóc pha sương
Suốt đêm không ngủ vì thương dân tình
Ngày nay non nước thanh bình
Bắc Nam xuôi ngược nghĩa tình chẳng phai
Bác về trong ánh ban mai
Chiếu soi sáng tỏa Liên đài hồng tươi
Trăm hoa đua nở khắp nơi
Thiên nhân vạn vật mừng vui đón Người.
5. SÁNG MÃI TÊN ANH
(Tưởng niệm 9 quân nhân tử nạn trên máy bay CASA năm 2016)
Trời khuya muôn ánh sao huyền
Người quân nhân ấy nơi miền đảo xa
Giữa lòng vũ trụ bao la
Vút bay vào dãy ngân hà thiên thu
Gió buồn nên chẳng hát ru
Đất trời nhỏ lệ âm u lạnh lùng
Tiễn đưa những đấng trai hùng
Về nơi đất mẹ muôn trùng sóng khơi
Tìm đâu hỡi các anh ơi
Sông sâu biển lớn dòng đời thênh thang
Còn bao ước nguyện dở dang
Mong bình yên chốn thiên đàng anh qua
Xin dâng lên bản hùng ca
Cúi đầu mặc niệm đóa hoa giữa đời
Hương bay tỏa khắp phương trời
Ngàn năm Tổ quốc sáng ngời tên anh.
6. CHUYẾN ĐÒ THI NHÂN
Yêu thơ là bệnh nan y
Vì thơ ta chẳng ngại gì gian nan
Khi hồn chất nặng ngổn ngang
Thơ cùng ta trút đôi đàng tâm tư
Nói sao cho hết ngôn từ
Vắng thơ ta ngỡ mình như úa nhàu
Yêu thơ đến tận ngày sau
Thơ là tri kỉ bạc đầu gối chăn
Theo ta qua những thăng trầm
Cùng ta vui bước tháng năm đồng hành
Thơ như suối mát trong lành
Bao nhiêu xúc cảm để dành tơ vương
Yêu thơ thấu tủy tận xương
Xem thơ như vị bạn đường trăm năm
Mang thơ đi gối đầu nằm
Đêm về to nhỏ hỏi thăm, chuyện trò
Mặc ai ta cứ hẹn hò
Đành rằng đã lỡ chuyến đò thi nhân.
N.T.C.V
Tác giả Nguyễn Lương Sơn
ĐT: 01223741630
Địa chỉ: 3/12 Yên Thế P 2, Quận Tân Bình, T.P Hồ Chí Minh.
1. NIỀM TIN THIÊNG LIÊNG
Tặng gia đình ông Huỳnh Phước Thảo và các nghệ nhân
làng mỹ nghệ đá Non Nước Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Nghệ nhân làng Ngũ Hành Sơn
Biết trong vân đá có hồn núi sông
Thắm tươi như đóa hoa hồng
Đỏ như dòng máu Tiên Rồng Việt Nam
Lung linh trang trọng huy hoàng
Vàng thu rực ánh sao vàng ngàn năm.
Hai trăm phiến đá Thiên Cầm(1)
Tỏ lòng thành kính. Xây lăng Bác Hồ
Khắc vào vân đá hồn thơ
Câu thơ Bác viết dưới cờ vàng sao
"Tiến lên chiến sĩ đồng bào
Bắc Nam sum họp Xuân nào vui hơn"(2)
Nghệ nhân của Ngũ Hành Sơn
Khắc trong vân đá Tâm hồn thanh cao
Ghép trên lăng sắc cờ sao
Đỉnh lăng vầng sáng tỏa vào lòng son
Lời Người vọng tiếng nước non
Mây ôm ấp núi, núi vờn bóng mây(3)
Vì rừng ta phải trồng cây
Vì trăm năm... phải chung tay trồng người(4)
Làng nghề mỹ nghệ quê tôi
Khắc trong vân đá lời Người âm vang
Ngời như cẩm thạch, ngọc lam
Biết chau chuốt ngọc sẽ càng sáng thêm.
Đá vô thường giữa thiên nhiên
Trong lăng Bác hóa thiêng liêng muôn đời.
____________
1. Thiên Cầm loại đá quý như trời ban cho.
2. Thơ xuân của Bác.
3,4. Những câu thơ của Bác viết về Tây Côn Lĩnh, và Lời Bác dạy.
2. HOA ĐẠI
Nhìn chùm hoa đại nhẹ rơi
Hoa bay... bay giữa khoảng trời tâm linh
Vào chùa giữa tiết Thanh minh
Những mong nhân thế mãi bình an thôi.
Ôi! Màu hoa đại tinh khôi
Tỏa hương thơm ngát dâng đời mến yêu
Dù ai ảo vọng phiêu diêu...
Trong ta vẫn trọng những điều nghĩa nhân
Dù ai gieo kiếp phong trần
Ta về ươm hạt mùa xuân cho người.
Nhìn chùm hoa đại buông rơi
Nghe chuông chùa vọng bao lời bể dâu
Hỡi người hãy sông cho nhau
Mái nhà chung một sắc màu nhân văn.
3. DƯỚI TRĂNG
Mẹ còng lưng dưới bóng trăng
Bàn tay cào cỏ, bước chân ngập bùn
Vai gầy, tóc nhuốm màu sương
Chỉ mong đồng lúa thơm hương ngày mùa
Mẹ tôi thường vẫn hát ru
gió mưa, lũ lụt cũng thua sức người
Hãy cầm hạt gạo mà soi
Mới thương cây lúa nắng nôi ngày hè
Làm đồng mê mải canh khuya
Mẹ làm bạn với lũy tre, dặng vầu
Tre vầu cây lá giao nhau
Mẹ không hề biết trên đầu có trăng.
4. NHỚ THƯƠNG
Suy tư ngẫm với riêng mình
Nỗi đau chinh chiến mối tình chia phôi
Nhớ lần em đã cùng tôi
Qua sông đêm ấy giữa trời bão giông
Nhớ ngày giữ chốt miền Đông
Nắm cơm viên thuốc em từng chia đôi
Dường như em đã trao tôi
Dáng đi, ánh mắt, nụ cười hồn nhiên.
Thế rồi... Tôi chẳng gặp em
Sau hôm em tải đạn lên chiến hào
Sống oanh liệt chết thanh cao
Tình yêu em đã tụ vào hồn tôi
Chiến tranh thuở ấy xa rồi
Nhớ thương em... Nhớ không nguôi cõi lòng
Chiều nay về với miền Đông
Trầm tư với cả cánh đồng quê em.
5. LẮNG NGHE
Lắng nghe tiếng sóng xa khơi
Hòa trong náo nhiệt... dòng người phố đông
Bến tàu, hải cảng, dòng sông
Trào dâng nhịp sống Hải Phòng nơi nơi...
Tôi về đây với bao người
Nhớ sông Tam Bạc khi trời sương tan
Nhớ công viên phố Hồng Bàng
Lời em hát quyện tiếng đàn ngân xa
Ánh đèn chiếu sáng sân ga
Đây khu công nghiêp, kia tòa tháp gương
Những đoàn tàu vượt đại dương
Trở về cập bến quê hương Hải Phòng.
Nhớ ngày... cửa biển dòng sông
Cũng theo chiến hạm ta cùng ra khơi
Nhớ hôm khói lửa ngút trời
Hải Phòng ta lớp lớp người đứng lên
Đồng lòng son sắt trung kiên
Đánh tan giặc, quyết giữ yên Hải Phòng.
Tôi về khi phố đang đông
Vẫn nghe sóng vỗ trong lòng. Chiều êm...
Nghe hoài nhịp đập con tim
Lắng trong tôi sóng triều lên... sóng triều.
6. TRƯỚC BIỂN TUY HÒA
Bên ghềnh Đá Đĩa Tuy Hòa
Ầm ào tiếng sóng khi xa, khi gần
Chèo thuyền đi đánh lưới giăng
Anh bên Tháp Nhạn, em đầm Ô Loan
Chông chênh ghềnh đá sóng tràn
Biển xanh như thuở hồng hoang đến giờ
Thuyền em cập bến Vũng Rô
Làng chài quần tụ bên bờ biển xanh
Mây mây, núi núi dâng thành
Phía xa xa... thảo nguyên xanh ngút ngàn
Thuyền anh qua nhớ ghé sang
Nhâm nhi sò huyết,ngắm đàn cá bơi
Nghe em hát với xa khơi
Bản tình ca giữa biển trời bao la
Rồi ta đậu bến sông Ba
Câu tôm Đá Thức lại qua sông Cầu
Ứơc gì ta mãi bên nhau
Biển Tuy Hòa biếc xanh màu tình yêu.
N. L.S