Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 216 (11/07/2018) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 216 của các tác giả Thái Văn Lợi (Tiền Giang), Lê Minh Tý (Hà Nội), Nguyễn Chính Nghĩa (Hòa Bình), Nguyễn Thanh Ngọc (Nghệ An).

 
 
 
 
Tác giả Thái Văn Lợi
Bút danh: Duyên An
ĐT: 0916713618
Email: ngoaio54@gmail.com
Địa chỉ: ấp Hưng Hòa, xã Long Hưng, TX. Gò Công, Tiền Giang.
 
 
 
 
 

1. TÌM TÔI

Tô son cho đỏ nụ cười

Nâng ly rượu đổ cho người muốn say
Ngọt lời mà mắt ướt cay
Đêm vui rực sáng bỏ ngày tối tăm
 
Trăng đứng xô mặt trời nằm
Nét hoa phấn sáp trăm năm chẳng già
“Da hàng thịt hồn trương ba”
Lẳng lơ đi ném ngọc ngà nát tan
 
Con buôn lẩn lộn đá vàng
Cuộc chơi sấp ngửa đa đoan nỗi niềm
Ngẫm đời tia lửa ánh diêm
Tàn canh dọ dẫm đi tim cái tôi.
 
 
 
 
 

2. CHỈ CÒN LÀ KỈ NIỆM

Tóc em bay áo em bay
Chiều nghiêng hay tại gió lay nghiêng chiều
Bến phà Mỹ lợi buồn hiu
Cảnh xưa còn những tiêu điều vách phên
 
Tự nhiên như muốn bắt đền
Cái dòng sông đục lênh đênh lục bình
Một thời đau cuộc chiến chinh
Đôi bờ Vàm cỏ đôi mình quen nhau
 
Gió lao xao nhánh hoa lau
Này ai đứng đợi cầu tàu phà sang
Người mua người bán vội vàng
Người mong đợi chuyến phà ngang cặp bờ
 
Nửa vầng trăng nửa câu thơ
Nửa duyên nên để bến chờ cô đơn
Dòng sông như biết giận hờn
Chảy đi còn vặn một con xoáy buồn
 
Kỉ niệm xưa khối tình vương
Vắt ngang Vàm cỏ ai thương ai về
Chuyến phà vào giấc mộng quê
Dòng trôi theo những nhiêu khê phận người.
 
 
 
 
 

3. ƯỚC MƠ ĐỜI CÒ

Khuôn mặt cúi xuống cánh đồng
Quơ nhanh những nhát liềm cong đứt lìa
Cắt ngày dài cắt tối khuya
Xanh mùa cắt vệt nắng kia vô tình
 
Ngước mặt tìm ánh bình minh
Cái cò cô quạnh một mình chắt chiu
Vũng sâu vũng cạn tiêu điều
Sục vào năm tháng đã nhiều gian truân
 
Cúi mặt trơ tấm lưng quằn
Nắng mưa nào đếm bao lần ghé thăm
Đường cày trâu rãnh thăng trầm
Ngô khoai nhạt với tháng năm bạc màu
 
Ngửa mặt về phía trời cao
Cầu vòng kia đến khi nào rực lên
Cánh đồng vàng lúa mông mênh
Cái cò giấu mỏ nằm yên tổ già.
 
 
   
   

4. CUỘC ĐỜI NHỎ GIỮA PHỐ PHƯỜNG

Vấp chân bước trượt bước quỳ
Mưa bay nghiêng ướt nặng trì áo tơi
Từng hạt từng hạt nước rơi
Rát khuôn mặt nhỏ giữa trời thấp mây

Mắt rưng ngấn lệ dâng đầy
Co ro nép dưới tàn cây ven đường
Bé từ đồng ruộng bãi nương
Biết chi nhà máy công trường thênh thang

Gia đình giữa phố ly tan
Đói no đành chốn vội vàng chợ đông
Mưa rơi góp giọt thành dòng
Chảy vào hồ nhỏ giữa lòng đường đen

Hồ trên đường chẳng ai quen
Như cuộc đời nhỏ bon chen phố phường.

 
 
 
 
5. BÀI CA NGƯỜI TRỒNG LÚA
 
Mây đen chen tiếng sấm dồn
Nỗi niềm đồng bãi dại khôn ngày mùa
Vai gồng gánh những nắng mưa
Mồ hôi mặn áo phèn chua ngón vàng
 
Đường cày xé mảnh đất tan
Chông chênh hồn ruộng đời làng thiên thu
Ép duyên cái chữ cần cù
Nao lòng chạnh gốc mù u sông buồn
 
Lạnh lùng vạc vẳng kêu sương
Bóng tre quằn níu đêm trường vọng trăng
Cuốc tơi vạt đất cỗi cằn
Bù nhìn đuổi lũ chim săn lúa về
 
Hạt cơm đắng đáy nồi khê
Mặn mòi con sặc con trê lung đầm
Áo phèn nâu giặt bến sông
Tưới mồ hôi muối nở bông lúa đời
 
Ho khàn tiếng nói kiệm lời
Nửa công chăm bón nửa trời rủi may
Đời nông đêm ngắn ngày dài
Nổi nênh như những rãnh cày thấp cao.

 

 

 

6. CÓ THỂ HAY KHÔNG THỂ

Ô kìa em bé tập đi
Khởi hành đến một thành trì tương lai
Có khi bằng cái vẫy tay
Chiếc ghế êm dịu đã thay nôi hồng


Cây từ đất mọc cây trồng
Bốn mùa từng trải chẳng không mùa nào
Thế mà cây úa lá sầu
Héo khôn héo dại héo đau cả đời

Tập tành tôi học cuộc chơi
Quang hợp dưới ánh điện ngời lung linh
Hữu cơ nhấn nút vô tình
Nuốt ly rượu đắng mà thành cao nhân

Có chăng hai chữ số phần
Cái tay cuốc bẫm cái chân rãnh cày
Cúi mặt sao thấy ngày mai
Cúi đầu sao thấy sông dài núi cao

Dù mai một cú té nhào
Vẫn là núi lửa phun trào dung nham
Lòng lành chết bởi lòng tham
Cùng chung rẻo đất cùng nằm thiên thu

Ô kìa cánh cửa lao tù
Triết gia cùng với kế mưu ngẫm mình
Có cây cỏ giữa bình minh
Vươn lên từ nỗi bất bình thế nhân.

 T.V.L

 

 

 

 
 
 
Tác giả Lê Minh Tý
ĐT:0912067882
Địa chỉ: Xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội


1. GÁNH HÀNG RONG
Tặng chị Xuân!

Ra đi từ lúc mờ sương
Khoai lang, xôi gói bạn đường níu chân
Thơm ngô hương nếp, reo vần
Bánh đa nướng quạt dừng chân ven đường

Vai gầy vặn gánh lằn xương
Mưu sinh, thực khách chị lường sớm khuya
Chiều buông nhập nhoạng đêm về
Nào cơm nào áo ủ ê nhọc nhằn

Cho con học lễ, học văn
Giáo sư, bác sỹ lặng thầm gánh quê
Chắt chiu từ cái bộn bề
Thảo thơm dịu ngọt bùa mê xây đời…
 
 



2. HÌNH NHÂN

Vàng xanh ấm cật đóm tre
Nâng niu tế lễ lập lòe phủ, dinh
Tòng teo về các gia đình
Không không, sắc sắc tàng hình suy tư

Đỏ đen số phận mịt mờ
Hình nhân thế mạng trắng cờ long đong
Nhân gian nhàu nát giọt lòng
Hóa thiêu hình nộm nhẹ tong sự đời

Mập mờ tình lý khơi lơi
Sầu đong xấp ngửa người người đảo chao
Hỏi ai? Hỏi giấc chiêm bao
Đùng đùng lửa trụi nhập vào bến mơ…
 




3. DÒNG ĐỜI NỖI NHỚ
(Vu lan về bên mẹ )

Cay xè khóe mắt hương linh
Nén nhang viếng mẹ hiện sinh nhạt nhòa
Mờ sương bóng mẹ hiện ra…
Hàng mi chớp mắt lệ xoa bụi trần

Chắp tay hồn vía người thân
Cõi thiêng xin mẹ hãy dần dần… đi
Khói hương bảng lảng nét ghi
Hồng danh sự nghiệp những gì mẹ cho

Mưa tràn nắng dội âu lo
Lựa luồng giông bão chở đò con sang
Đất cằn nắng lửa như rang
Biển đời khốn khó ngổn ngang bấc, chì

Gom thừa nghèo khó kẻ quê
Cho con no chữ khỏi mê muội đầu
Xuân đi mái tóc dãi dầu
Hằn sâu bóng mẹ bể dâu bời bời

Mẹ ơi, tình mẹ biển khơi
Lời mây nhắn nhủ suốt đời con mang…
 
 


4. BỤI PHẤN NĂM NAO
Kính tặng các thế hệ nhà giáo Việt Nam!

Ấu thơ chát mặn mồ hôi
“Con ong” mỏi cánh ngất trời mơ bay
Tuổi hoa ao ước vờn mây
Hồng hồng trang sách nghiệp thầy khoác vai

Giấu yêu con chữ dài dài
Rơi rơi bụi phấn tóc mài gió sương
Heo may hoài niệm mái trường…
Đò sang bao chuyến vẫn vương tình đời

Mây chiều bảng lảng lặng trôi
Vắt ngang sợi nhớ đầy vơi tiếng trò
Mạn thuyền lắp bắp sóng xô
Sang sông gặp chuyến nào ngờ gái, trai

Bao trò hoa nở tràn vai
Giáo sư, bác sỹ lăn nhoài nhọc vinh
Tháng năm gom chữ vào mình
Để rồi nhả chữ trường chinh cạn ngày

Thương người ủ đất trồng cây
Xô gai lấm láp chỉ gầy nên tơ…
 
 
 

 

5. HỒN QUÊ
Kính tặng Phường rối nước Đào Thục (xã Thụy Lâm)!

 Bóng chiều đổ xuống đêm về
Lao chao rối nước lời quê ngọt dòng
Hô thần nhập tượng cầu mong
Mặn mòi con rối, nước đồng pha sương

Thả hồn thân “rối” dặm trường
“ Chồng cày, vợ cấy”(1) giọt thương ủ lời
“Máy bay Mỹ cháy ngang trời”(2)
Hình,hình “khúc gỗ” mạch khơi… la đà

Ngất ngây hồn Việt ngọc sa
Rối mà “không dối” trẻ già truyền nhau
Rũ thời gian ngược bể dâu
Thụy Lâm - Đào Thục sắc màu hương quê

Màn đêm lóng lánh trăng thề
“Thủy đình”(3) cuộn sóng lòng mê mẩn lòng…
_______
1,2. Các Tích trò biểu diễn
3. Sân khấu rối nước.

 

  

6. CHÙM THƠ QUÊ

Gánh hàng rong

Vai gầy vặn gánh lằn xương
Mưu sinh, thực khách mẹ lường sớm khuya
Sớm đi nhập nhoạng đêm về
Nào cơm nào áo ủ ê nhọc nhằn.


Bùa mê

Tường cao đâu khuất lặng im
Mắt thương đôi mắt đánh nhìn đi đâu
Mốt mai mua gạch xây lầu
Khổ đôi mắt ấy ngửa đầu “trèo” lên.


Rối nước

Bóng chiều đổ xuống đêm về
Lao chao rối nước lời quê ngọt dòng
Tích trò nhập tượng sầu đong
Thương thương chú Tễu rối bồng bềnh dây.

L.M.T

 

 

 
 
 
Tác giả Nguyễn Chính Nghĩa
ĐT: 0977374399
Email: nguyenchinhnghia54@gmail.com
Địa chỉ
: Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình.
 
 
 

 

1. TÌNH QUÊ

Bồn chồn nhìn lá thu rơi
Bâng khuâng hẳn phải là trời chớm đông!
Sương mù giăng khắp mặt sông
Cánh cò miền nhớ trắng đồng tuổi thơ
 
Xa quê độ ấy tới giờ
Con về thăm vẫn dạ ngờ chiêm bao
Cổng làng tiếng hỏi, lời chào
Tình quê thấm đẫm sâu vào máu xương!
 
Thong dong dạo bước trên đường
Cây đa, giếng nước vấn vương bao điều
Ngôi đình mái ngói phong rêu
Màu thời gian nhuộm thêm yêu xóm làng
 
Người quê gốc vốn xiêng năng
Nhà cao cửa rộng tình làng thắm hơn!
Tỏ mờ bước dưới trăng non
Rời làng lại phố sao con thẫn thờ?
 
 
 
 

2. ĐÊM VĂN CÔNG

Đêm văn công tới làng mình
Điệu chèo ai hát chao nghiêng trăng vàng
Giọng sao “nền, nảy, rền, vang”
“Mớ ba mớ bảy rộn ràng áo khăn”
 
Nét tươi rạng rỡ tròn trăng
Tay mềm điệu múa mắt răm mơ màng 
Thoảng lời cuối hội cổng làng
Càng thêm xao xuyến, tâm can rối bời!
 
Trống giòn, nhịp phách vang trời
Hòa cùng nhị, sáo sóng đôi gọi mời
Nhạc, lời đắm đuối lòng người
Đầu đuôi lẫn lộn bồi hồi đầy vơi!
 
Tích trò sức sống bao đời
Để tôi mê mẩn, đứng ngồi ngẩn ngơ
Đẫm sương dần cạn đêm mơ
Bồn chồn ngóng đợi, thẫn thờ em qua.
 
 
 
 

3. VỀ MIỆT VƯỜN

Theo em về với miệt vườn
Hương thơm chật cả con đường chung riêng
Thơm ngầy ngậy mít, sầu riêng
Thơm ngào ngạt dứa, hồng xiêm, chuối, xoài
 
Dịu thơn khắp cả đông đoài
Nho, chôm..., măng cụt, thanh long, mãng cầu
Cam, chanh, quýt, bưởi tinh dầu
Ẩn mình vú sữa hương đâu thoảng về
 
Đã say đắm miệt vườn em
Lũ chim đua hót, bước thêm ngập ngừng
Còn bao nhiêu trái thơm lừng?
Em cười tỏa sáng cả vùng đất quê
 
Hương thơm gió quyện say mê
Dùng dằng lạc lối đường về đẫm hương.
 
 
 

 

4. ĐỢI CHỜ

Bản em vào hội mừng xuân
Rằng Thường tiếng hát vang ngân núi rừng
Múa quanh lửa hội bập bùng
Khắp mường rộn tiếng chiêng cồng đắm say
 
Từ xuân tạm biệt nơi này
Về quê thưa với mẹ thày đón dâu
Xuân qua chẳng thấy anh đâu
Bao du khách thức đêm thâu cùng mường
 
Hội vui cần rượu vít cong
Cơm lam, thịt nướng thơm nồng tình quê
Bao người ướm đón đi về
Lòng em quyết giữ lời thề hội xưa!
 
Trải bao sương, gió, nắng, mưa
Lệ buồn mặn chát người chưa vẹn lời
Trách tình sao bạc như vôi
Nhận tin sét đánh đất trời ngả nghiêng
 
Giữ gìn biển đảo tổ tiên
Kẻ thù lén đánh tàu chìm khơi xa
Máu loang mặn nước Hoàng Sa
Căm thù giặc cướp tình ta chẳng tròn!
 
 

 

5. LỜI NÓI

Phải chăng lời nói gió bay
Mặc nhiên chẳng đoái đúng sai giữa đời
Nào lo thiên hạ nhớ lời
Nói cho thỏa thích, đất trời coi đêm
 
Có lời sóng cả thuyền chìm  
Còn như nọc độc, mũi tên hại người
Khi thành gió, bão xé trời
Rối tung mọi thứ khiến đời ngả nghiêng
 
Có lời hai mặt chung chiêng
Tháng ba, tháng tám lặng yên ầm ừ
Đúng sai, phải trái, sớm trưa
Trắng đen, thua thắng, nắng mưa, cũng ờ
 
Có lời làm đẹp cho đời
Nát tan hàn gắn, rối bời xẻ chia
Dựng xây đất nước thành trì
Những lời vàng ngọc khắc ghi vĩnh hằng!
 
 
 
 

6. VÒNG ĐỜI CỦA LÁ

Mùa xuân mới được sinh ra
Trải bao nắng gió sương sa trưởng thành
 
Lá xanh tán rộng đan cành
Che nhau tránh khỏi hoành hành bão giông
Bốn mùa ngày tháng quay vòng
Phai dần màu sắc đâu còn vẹn xanh
 
Lấ về cội lúc đông sang
Góp phần tơi đất thân, cành lớn nhanh
Vòng đời của lá tròn vành
Cho cây tươi tốt thêm nhành xum xuê.

N.C.N

 

 

 
 
 
Tác giả Nguyễn Thanh Ngọc
Bút danh Thanh Ngọc
ĐT: 0915050423
Địa chỉ: Xuân Dương, Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An.



 
1. ANH VỀ

Anh về! Bến đợi ngừng giông
Ruộng trưa em gánh cầu vồng ngớt heo
Làng bom sóng liếm bãi nghèo
Dòng đông sót lại cánh bèo tím hoa

Bờ nghiêng vệt nạng anh qua
Cánh đồng vụ mới phù sa ngấn triều
Gió vàng lảng bảng hương chiều
Lúa nghe ngày cũ mạ gieo lệ hàng

Anh về! Sẻ giọt bóng làng
Với chao nỗi nhớ ôm quàng miền mong
Khỏa trăng lặng phút nao dòng
Vọng thơ Thạch Hãn nhói lòng Sông Côn

“Mùa hè đỏ lửa” tin đồn
Em như thân chuối giữa cồn rụng rơi
Tháng năm thấm mảnh khăn đôi
Đêm vắt đông bạc, ngày phơi hạ sờn

Anh về! Kỷ vật sống còn
Vai em chợt ấm trăng vờn cành thêu
Vườn trao bông đắm nụ yêu
Thao thức trận mới mái lều giục tranh

Nạng chênh lần thác tựa gành
Đu nhanh ngọn chướng đưa tranh nắng Lào
Đầu anh quạnh muối sương chao
Tóc em lốm đốm vòm sao Chợ dồn

Anh về! Tin lóe hoàng hôn
Con lên đại học cha bòn đáy xăm
Gác thơm đơm bát cơm rằm
Nén nhang quăn lộc nhớ thầm giêng hai

Tuổi dồn thì giục gái trai
Con đồng thưa chuyện tương lai cuộc đời
Gom bao gánh lộng chài khơi
Bến Kiều rượu sánh rót mời sang ngang

Anh đi! Ráng đỏ biển làng
Thuyền em bão xoáy, gió khàn dặm kêu
Anh đi! Sét rụng thúng chiều
Chợ mưa vịn gánh nón kều lệch nghiêng!



 
2. CUNG ĐƯỜNG HOÀNG HÔN

Biển chiều chợt thoáng dáng anh
Thư sinh tựa bóng dừa xanh Bến Rồng
Nồm thơm tóc chị bềnh bồng
Ngát hương đồng nội nụ hồng, hoa khôi …

Dọc ngang, cao thấp nẻo đời
Ngoảnh tờ lịch cũ rơi rơi bên lòng
Xuân thì một thoáng đã đông
Nắng hồng chưa nhuộm đã lồng tuyết sương

Lợp dày giông bão mái vương
Lâng lâng tay níu dặm thương thương mình
Xoay tròn bao ngã bùng binh
Vệt thời gian cuốn lặng thinh chuỗi lòng

Chị ngồi bấm đốt chiều không
Anh đi! Ngày nhớ mưa giông, sấm gào
Chị nằm mắt nhắm miền sao
Chữ con, áo cháu, xu vào, hào ra

Vai oằn, lưng trụn, mắt hoa
Ốt khuya, chợ sớm, đông tà, hạ trưa
Tháng ngày chẻ nắng, đan mưa
Mái cao kín giọt, vách sưa bớt lồng

Con gieo mầm chữ ngát đồng
Lộc thơm, quả ngọt, chim lồng, vườn hương
Dặm chiều trĩu gánh nhớ thương
Anh về chia sẻ cung đường hoàng hôn…!




3. DÒNG SÔNG TRƯỚC NHÀ

Dòng sông cha rẽ thủy lôi
Mẹ lách chèo lái à ơi sóng vời
Mặn chua trộn với ngọt lời
Cho con lẩy nước, vịn trời lớn khôn

Nón mê mẹ quạt khói bom
Ghì manh lưới dợt cha khom vãi chài
Cháo khoai độn sấm giêng hai
Quấn lưng mưa chướng, vắt vai gió Lào

Tháng năm mảnh khố, đôi sào
Tép tôm lẫn giấc chiêm bao bến bờ
Con chưa đi hết dại khờ
Cha trao chèo lái, mẹ chờ gửi neo!

Giờ con tựa bóng nồm chiều
Bãi bồi ôm lặng giấc triều sóng đưa
Vành nôi chợt thấm cơn mưa
Hừng đông đỡ gối ấm mùa chướng se!



4. KỶ NIỆM BẾN RỒNG

Tuyệt xưa ai đặt bến Rồng
Nồm nam lồng lộng bến bồng bềnh say
Giật mình em chạm vòng tay
Chiều xuân chợt sóng ngất ngây bến Rồng

Dạo đầu em trả lời không?!
Điệp khúc sóng lẫn vần ông… vỗ trào!
Biển ơi! Sao chẳng ngọt ngào
Để tôi mặn chát biển khao khát bờ

Một trăm lẻ chín bài thơ
Mới nghe em hát vòng vo nửa bài
Tôi nghe sóng lịm thở dài
Nụ thơm bờ cát, hoa cài tóc em

Mồng tám tháng ba êm đềm
Giờ tôi lặng đắm phút tiên bến Rồng
Bao nhiêu kỷ niệm chất chồng
Cho tôi nâng lại chén nồng men cay

Cho tôi xem lại bàn tay
Bao nhiêu thi bút héo gầy hương thơ
Chắt bao gió biển, nắng bờ
Gửi em phút lặng hửng hờ kiêu sa

Tôi còn lại nhúm thơ ca
Gói quà mồng tám tháng ba thật lòng
Đời yêu cả chuỗi bềnh bồng
Chưa bằng phút lặng bến Rồng tôi xiêu

Kim cương lấp lánh mỹ miều
Chưa bằng ánh mắt bến Kiều hoàng hôn
Xuân ơi! Dẫu đẹp mê hồn
Chưa bằng nụ hé bên cồn em trao

Trải bao cay đắng ngọt ngào
Giờ nghe ngọt tiếng: “Xin chào ông! Anh”…!



5. LẶNG BUỒN BẾN QUÊ
Tưởng nhớ Thiếu tướng, Nhạc sĩ An Thuyên

 Anh về! "Neo đậu bến quê"
Rừng thương, biển tiếc, điệu ve xé chiều
Anh ơi! "Chín bậc tình yêu"
Còn nguyên vệt nhớ lần theo bậc nào

Còn đây sóng nhạc tuôn trào
Dòng Dân ca chảy, nghẹn ngào chiều buông
Anh đi! Để lại "Huế thương"
"Thơ tình của núi", còn vương lối này…
Anh đi! Níu vọng chuỗi ngày
Lần theo sóng nhạc lợp dày điệu thương…!




6. MIỀN TRUNG VAI  MẸ

Miền Trung gánh mẹ oằn vai
Con đi xa xứ giêng hai giọt thầm
Ngày về mắt mẹ quầng thâm
Bắp cày loáng vệt trâu đằm ruộng khan

Bão chan khơi ngập giọng khàn
Bờ lan ngấn lệ đỏ ngàn dặm khuya
Con về ngắm lại dáng xưa
Mẹ đan mắt lưới ghim xua bóng gầy

Một dòng sông mẹ vẫn đầy
Thuyền cha neo giữa xình lầy bình yên
Ô màu mẹ cấy mầm chen
Khăn chiều con thả ướt mềm hoàng hôn

Ao vuông dậy bóng lưới tròn
Bom dài đạn ngắn rỉ mòn đáy sâu?
Đình làng phục nét rồng chầu
Phố nghề ai vẽ nhịp cầu đông tây
Con xoa lưng mẹ lõm gầy
Chợt hừng đông cuộn chuỗi ngày miền Trung!

N.T.N
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Thị Thuý Hà - thuyhabui1974@gmail. com - 0986733089 - Nghi Xuân - Hà Tĩnh   (Ngày 18/08/2018 23:18:42)

Tuyệt hay..

Các bài khác: