THƯƠNG CÂU LỤC BÁT

Nguyễn Ngọc Thanh
Câu lục phiêu dạt nơi đâu
Câu bát vỡ vụn gieo sầu thơ em
Đau buồn cắt, cứa thâu đêm
Hồn thơ xẻ nửa bên thềm gió bay...
Câu lục chạy theo bóng mây
Đơn côi câu bát đêm ngày ngóng trông
Ai ơi thương bến không chồng
Mười hai bến nước vẫn không giọt nào
Đêm buồn cắc cớ hỏi sao
Bốn bề im lặng, trời cao đất dày
Lẻ mình câu bát đêm nay
Vỡ òa trăng khóc, heo may tái trời...
Hỡi ai đem bán nụ cười?
Để vầng trăng khuyết, nửa vời câu thơ
Mây lang thang đến bao giờ?
Thả mồi bắt bóng bạc phơ mái đầu
Xin đừng rút ván qua cầu
Chia ly lục bát chặt câu ru hời
Thương câu lục bát người ơi
Để cho đôi lứa trọn đời... trong nhau...
N.N.T
____________
Tác giả Nguyễn Ngọc Thanh
Địa chỉ:Tổng cục An ninh – Bộ Công an.
Email: ngocthanh_kgm@yahoo.com
Điện thoại: 0904 160 135
|
Chào chú Ngọc Thanh!!
Mong chú cho thêm nhận xét! LỤC BÁT Lục ơi, Bát nhớ thương người Nơi nào Bát cũng nhớ nhung một người Lục ơi, lục có biết chăng Nếu không có Lục, Bát chẳng làm thơ Lục rằng, thiếu Lục có sao Một mình bát vẫn gieo thơ cơ mà!! Lục ơi! chớ nói những lời Bát gieo hạt giống cho tình nở hoa Thương người con gái đã lâu Muốn mang lễ vật sang nhà cầu hôn Ngại ngùng không biết ra sao? Biết đâu nàng lại yêu người học cao Lục rằng lục có thích cao Nhưng bát đâu biết bát cao hơn người Bát ơi! Bát có biết chăng Trăm năm duyên số thiếp không dời chàng Cảm tác cùng nhà thơ Nguyễn Ngọc Thanh trong bài thương câu lục bát.
Đọc bài thơ: "Thương câu lục bát" của nhà thơ Nguyễn Ngọc Thanh tôi thấy như tác giả đang muốn thương cho thân phận của một người đàn bà với "Mười hai bến nước vẫn không giọt nào". Một người phụ nữ cô đơn với nỗi niềm khắc khoải trong chờ đợi. Chờ đợi nhưng mãi ngóng chờ trong vô vọng...
Bài thơ thật buồn như số phận chìm nổi của một con người, một số phận. Kêu trời mà trời không thấu... Đọc xong tôi không cười nổi và thấy thương cho người phụ nữ trong bài thơ trên. Tôi chợt nhớ một câu thơ đã đọc ở đâu đó; "...Sao em cứ tin vào lời nói dối Để tự mình tạo ra niềm an ủi Rồi tự mình chôn chặt nỗi đắng cay..." Vâng: "Xin đừng rút ván qua cầu Chia ly lục bát chặt câu ru hời ... Để cho đôi lứa trọn đời...trong nhau"
Bến chia ly ...vẫn ngọt ngào
Tại sao lục bát tuôn trào nỗi đau Mây trời biết chảy về đâu Người ơi thơ vỡ trắng cầu ái ân.
NGHĨA TÌNH THƠ QUÊ
Mong câu lục mãi không về Để cho câu tám đỏ hoe mắt chờ... Nghĩ hoài mòn mỏi vu vơ Biết đâu say giấc mộng mơ...lục về ? Tình xưa đã hẹn đã thề Lỡ gì lại để về - đi một mình Câu lục như trúc đầu đình Xao lòng câu bát tự tình đêm trăng... Câu lục xin gửi tặng anh Duyên quê câu tám... ngọt lành đôi ta Dù rằng có lúc cách xa... Nhưng tình lục - bát vẫn ta với mình ! Trúc xinh trúc mọc đầu đình Lục - Bát sâu nặng nghĩa tình...thơ quê ! Phạm Tự |