
Sông nằm uốn khúc giữa dòng
Chạy dài bất tận trong lòng quê em
Tre xanh vun vút dọc triền
Ánh vàng lấp loáng, diệu huyền dưới trăng
Líu lo khi buổi học tan
Hiu hiu gió thổi lòng càng rộn vui
Vô ngần trong sáng, sông ơi!
Sông cùng gió hát những lời yêu thương...
Thy Lan
(Hóc Môn – TP. Hồ Chí Minh
Email: lannho06@yahoo.com
Điện thoại: 0167.7272.862)
|
Trở lại sông xưa Sông xưa nước mát trong lành Hai bờ lau sậy, màu xanh cây trồng Dòng sông uốn lượn mênh mông Muốn sang sông lắm mà không thấy đò Tò mò gặng hỏi ngư ông... Mới hay sông đã thay dòng, đổi ngôi Bê tông, kè đá hóa rồi. Bãi sông hết lở đắp bồi phù xa Sông xưa tắm mát mẹ cha, Sông nay nước đục hóa ra mắm rồi.. Không còn tắm mát hồn tôi, ông thuyền chài hết đứng ngồi thả câu, cô lái đò trốn nơi đâu ? Đôi bờ lau sậy theo trâu lên rừng... Tình người với nước dửng dưng Nước trôi đi mãi xin đừng nhớ nhung! Tháng tám mưa bão mịt mùng Sóng to, gầm thét bọt tung trắng mờ Sông dâng nước, ngập bến bờ Nổi cơn thịch nộ xô bồ vỡ đê Nhấn chìm hết cả đồng quê Đường đi lối lại tràn trề nước mưa... Bao giờ cho đến ngày xưa Để sông trở lại hiền hòa mộng mơ... 26/5/2011 Vũ Huyên
SÔNG QUÊ
Êm đềm thay! khúc sông quê Sáng qua đi học, chiều về tập bơi Khi trong, khi đục, đầy, vơi Vẫn âm vang tiếng í ơi bạn bầu Triền đê cùng hẹn thả trâu Giữa dòng ngụp, lặn, đùa nhau, cùng cười Tuổi thơ đẹp nhất đời người Sông quê lưu mãi tiếng cười tuổi thơ Trần Thị Lợi Mặt sông trong mát như gương |