NHỮNG DẤU CHÂN QUÊ

Nguyễn Cảnh Bình
Nghĩ rằng báo hiếu mẹ cha
Cúi đầu con lấy chồng xa xứ người
Nghĩ là duyên phận cơ trời
Tấm thân đào liễu một đời tha phương
Nghĩ là thoát được gió sương
Đem son lấy phấn xông hương chân phèn
Theo chồng xa xứ sao yên mộng lành ?
Cúi đầu em trả lại anh
Con đường qua cánh đồng xanh ngọt ngào
Trả anh tất cả trăng sao
Trả anh ngọn gió hanh hao chớm mùa.
Anh đừng chín đợi muời chờ
Trăm năm thôi để dại khờ mình em
Nhắn lời với ruộng thân quen
Giữ giùm những dấu chân phèn ngày qua.
Ngày xưa nào có xe hoa
Mẹ cha hương lúa hoa cà mà nên
Bấy giờ mai mối tơ duyên
Trời Âu bể Á bỏ quên ruộng đồng.
Cũng là quê mẹ xứ chồng
Sao em như ngọn cải ngồng bỏ quên?
Đâu rồi xanh miếng trầu tiêm
Mẹ cha cô bác láng giềng hỏi thăm?
Cũng là kết tóc trăm năm
Mà sao như bóng chị Hằng cây đa?
Tủi mình trong cõi người ta
Anh em vắng bóng mẹ cha phương trời.
Đêm nằm nghĩ phận chơi vơi
Quê cha đất tổ non vời mây xa
Tủi hờn mình biết mình ta
Mình nghe mình nói như là cõi mê
Thèm nghe chút giọng thân quê
Thèm nghe tiếng mẹ đi về sớm trưa
Biết mình bóng nước hạt mưa
Trôi về xứ lạ bây giờ héo hon
Một mình mưa dập nắng dồn
Một mình ôm lấy tủi hờn trách ai
Quê người phận mỏng thân mai
Mẹ ơi! Duyên nợ phôi phai nẻo về
Nhắn lời thửa ruộng chân đê
Giữ giùm những dấu chân quê hương mình.
N.C.B
________
Nguyễn Cảnh Bình - ĐT: 0913854069
Email: canhbim@gmail.com
|
Sa vào kể lể lê thê Bài thơ ý ngắn lời dài! Rất cảm ơn hai bạn Yến và Hoà. Các bạn có những nhận xét rất xác đáng. Trong một lần mình viết cho Bác Minh Dung một số lời nhận xét. Vì mình và Bác Dung rất hay NT qua điện thoại cho nhau thân thiết nên mình mới lấy một vài ví dụ cho vui thôi, không ngờ các bạn cũng rất siêng năng ghé thăm LB. Chân thành cảm ơn và rút kinh nghiệm. Mình dùng cái cụm từ quê mẹ xứ chồng vì thực tế đó là quê mẹ chồng và cái xứ xa xôi nơi chồng mình đã ở. Từ Xứ... ở ta thường dùng chỉ những nơi xa xôi nào đó... nôm na như thế. Chúc PY một ngày nghỉ vui vẻ Đến với nhau trên LB là vui rồi. Đó là những tâm hồn thơ tâm huyết còn lại trong cuộc sống bộn bề khó khăn này . Cuộc sống mỗi người một cách không vì câu thơ LB dân dã mà ta quay lại trách nhau mất vui phải không? Mình thì hay viết về những thân phận buồn trong Xh. Hôm nào mình gửi cho các bạn bài thơ "Buớc chân đêm" viết cho các cô gái ăn sương mong các bạn góp ý. Gần 30 năm công tác trong Quân đội, cái ngôn từ Ngạo mạn làm cho mình hơi bị sốc và cũng không hiểu vì lý do gì bạn Hằng lại viết như vậy. Dân lục bát với nhau câu thơ làm quà có gì đâu mà ngạo mạn. Đến câu thơ viết ra có người đọc cho là mừng lắm rồi, còn chi mà làm cao với đời phải không. Chúc vui vẻ và hẹn gặp lại. Chỉ bình thơ thôi nhé không bình luận gì thêm. Theo quan điểm của Mĩ học, tác phẩm văn học chỉ là bộ khung. Ở đó đang có nhiều chỗ trống, chờ độc giả lấp đầy dần. Mỗi độc giả có một cách cảm nhận riêng về một tác phẩm văn học. Ngay như thân phận nàng Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng có rất nhiều cách đánh giá khác nhau. Bên cạnh những người ca ngợi, thương xót cho số phận đau khổ, tủi nhục của Kiều, cũng có không ít người phê phán. Chẳng hạn, Nguyễn Công Trứ viết: "... Từ Mã Giám Sinh cho tới chàng Từ Hải Cánh hoa tàn bán lại chốn thanh lâu Bây giờ Kiều còn hiếu vào đâu Mà bướm chán ong chường cho đến thế Phận bạc chẳng làm người tiết nghĩa Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm Bán mình trong bấy nhiêu năm Đố đem chữ hiếu mà lầm được ai?". Vì vây, tôi không tán thành với cách phê bình thơ của Bùi Thị Cẩm Hằng và Nguyễn Đình San. Bạn Cảnh Bình thân mến! Bài thơ của bạn chạm tới vấn đề hôn nhân xuyên quốc gia, quả là một lối hiện đại hoá nội dung thơ lục bát đáng để suy nghĩ. Tuy vậy, PY cũng xin mạo muội mà chia sẻ đôi điều thế này. Xét về nội dung, bài thơ mới chỉ để cập tới khía cạnh chưa hay của mô hình hôn nhân mới, mà chưa có cái nhìn cho trọn vẹn mặt hay, mặt dở, mặt khách quan của hiện tượng xã hội. Khi bạn muốn đưa quan điểm xã hội của mình ra công luận sẻ chia, thì vì nó là vấn đề xã hội, nó cần được đề cập thấu đáo mới có ý nghĩa thuyết phục. Hiện tượng kết hôn xuyên quốc gia là tất yếu khách quan trong bối cảnh xã hội đương đại. Những định kiến xã hội nặng nề về nó cũng dần được khắc phục. Vì các cặp vợ chồng lớn lên trong bối cảnh văn hoá khác nhau, sự va chạm, thậm chí dẫn tới những hoàn cảnh bất lợi, thương tâm là khó tránh khỏi. Nhưng không có nghĩa những người khác vì thế mà né tránh hôn nhân với người nước ngoài. Có nhiều cuộc hôn nhân khác dân tộc đã thành công mỹ mãn, chúng ta còn phải ngưỡng mộ. Không phải cứ lấy chồng ngoại, vợ ngoại là nhạt nét quê, thậm chí chính những người xa xứ, những người ở trong hoàn cảnh đó lại càng ý thức rõ hơn về điều gì cần làm để níu kéo hồn dân tộc. Xét về chia sẻ văn chương thơ phú, với nội dung bảo tồn văn hoá làng Việt, mình nghĩ rằng tứ thơ của bạn đúng là không mới đâu. Tuy thế, những thử nghiệm có bao giờ là thừa nhỉ. Mình là người đi sau, mình kế thừa và thử nghiệm cách tân, giá bạn chú ý cho bài thơ cô đọng hơn thì đã tránh được rất nhiều những "lặp lại" tứ của nhiều tác giả quen thuộc đi trước. Thêm nữa, nếu cứ lê thê dài quá, ngoài việc loãng hết cả tứ, người đọc có cảm giác đang đi tìm "từ chốt" để mình hoạ cho tứ đã nắm ngay được từ đầu bài hơn là thưởng ngoạn những âm vang vần điệu chuyển tải tình thâm. Và phần tôi, tôi nhặt được trong bài của bạn một đôi lục bát khá ư cảm tình: Nhắn lời với ruộng thân quen Giữ giùm những dấu chân phèn ngày qua. Xin mở thêm đôi lời nhân có những phản hồi của các bạn khác về cách Cảnh Bình tham gia bình luận thơ của bè bạn trên diễn đàn lucbat.com. Không dám kết luận bạn ngạo mạn đâu. Vì thực ra bạn chả có gì để ngạo mạn với thi hữu cả. Chân thành mà nói, đọc những bình luận của bạn, tôi hơi sốc vì không nghĩ ra chiếu thơ, lại là chiếu lục bát, một không gian tao nhã, mỗi lời thốt ra đều nên trân trọng, mỗi góp ý đều rất cần được cân nhắc "lựa lời mà nói", nhưng cách Cảnh Bình phê bạn bè quả là như hắt nước vào mặt họ. Đọc kỹ lời bạn và thơ được phê, lắm lúc bạn phê lạc đề đến khó hiểu,gây thắc mắc về trình độ thẩm thơ của bạn đấy. Phê cũng lắm lúc phê lấy được rồi lại lấy thơ mình ra làm "mẫu". Điều này thực là khiếm nhã bạn ạ. Đây đó có bạn nhận xét rằng chính thơ của Cảnh Bình cũng còn nhiều điều cần khắc phục cả nội dung lẫn "con chốt" sống còn của lục bát là "vần". Trong một số tác phẩm trước của bạn, vần rơi như sỏi loạn làm vỡ không gian lục bát, cụt cả hứng theo dõi lộ trình âm điệu ngấm vào người đọc từ bao đời. Cách dùng từ ngữ cũng nhiều khi dường như vội vàng ấy. Ngoài việc chúng ta nên dẹp bớt cái cảm xúc "văn mình vợ người" rất dễ mắc, thì cần tôn trọng những ý kiến rất chuyên nghiệp của ban biên tập khi họ phải quán xuyến và đảm bảo phong vị chung cho chiếu thơ. Mình cũng còn hơi thắc mắc tại sao bạn đặt cụm từ "quê mẹ xứ chồng" làm cho mạch chung tối nghĩa. Đôi lời chia sẻ. Mong được gặp những lời thơ đẹp hơn của bạn. Thân ái! Tôi không có ý bình bài thơ của NCB, mà chỉ viết về cảm xúc mình khi đọc bài của anh viết. Bài thơ hay, nhiều trăn trở trước trào lưu ''mơ làm dâu ngoại quốc'' đã trở thành phổ biến trong xã hội. Nhưng quan niệm lấy chồng ta, chồng tây bây giờ đã được nhìn nhận một cách tự do theo pháp luật, bình đẳng và bình thường thôi, xem ra không còn là chuyện ''trai làng ta quyết giữ gái làng ta nữa rồi'' Em đi vui khúc tình xa, Bỏ câu Lục bát ngân nga giữa trời Anh về nối sợi tơ đời, Cột câu thơ thả lên trời vấn vương. LMD Đây là bài thơ mà ý tưởng, nội dung có ý nghĩa xã hội. Nhưng vì dài quá, nên đọc hơi mỏi mắt. Có những câu của anh Bình rất hay: Tay cầm một chút cơ duyên Theo chồng xa xứ sao yên mộng lành? Hoặc câu thơ: Cũng là quê mẹ xứ chồng Sao em như ngọn cải ngồng bỏ quên? Quan điểm cá nhân: Bài thơ rất nhân văn, có Đường, có Nét (Chứ không Bình đâu).
Mình chân thành cảm ơn các bạn thơ đã quan tâm góp ý phê bình ỗi thành viên chúng ta đến với trang lục bát một cách nghiệp dư để trao đổi học hỏi và góp ý cho nhau những bài thơ ngắn ,vui dù đó là thơ con cóc ,thơ bút tre, thơ học trò hay lục bát vui thì cũng không sao BBT cùng tác giả và các bạn yêu thơ cùng nhau góp ý tìm ra chổ hay chổ không của câu thơ về cả vần điệu ý thơ và triết lý sống để hoàn chỉnh mang đến cho LB một không khí bằng hữu thân thiện . Mình không phải làm thơ chuyên nghiệp và trước khi đến với lục bat mình cũng chưa một lần phê bình thơ ai cả .Thật ra mình có xuất bản hai tập :Theo anh về xứ Nghệ và Chút phận làm con ở nhà XBNV HCM và cũng không biết nó là thơ học trò hay thơ con cóc nữa nhưng có một điều minh hay làm thơ về hoc trò, thân phận những người con xa quê , thân phận những đứa con ngoài giá thú, thân phận gái ăn sương ,người lao động .Cho nên bản thân mình không thấy gì có chút ngạo mạn như bạn Hằng nói .Những bài thơ LB là những bài thơ rất dân dã đời thường thì ngạo mạn với ai . Mình muốn sửa và giữ ý niệm thơ của mình là điều hợp lý vì mình trăn trở suy ngâm viết ra thì phải có chút gì có nghĩa chứ sao Hằng lại quy cho mình là ngạo mạn .Thật buồn . Ơ đây chúng ta không qua thơ mà phán xét nhân cách tính cách tác giả một cách tùy tiện quy chụp như vậy. Nếu cần tâm sư riêng các bạn có thể gưi theo d/c email của mình Kính thư và hẹn gặp.
Xét về ngữ nghĩa: "Chân quê" và "dấu chân quê" là hai cụm từ, hai khái niệm, hai tính cách, hai hình ảnh... hoàn toàn khác nhau! Cái "Chân quê" của Nguyễn Bính nó rộng lớn mênh mông, nó hồn nhiên tươi trẻ, nó nhí nhảnh đáng yêu, nó làm cho ta đọc "Chân quê" xong nhớ Nguyễn Bính đến suốt đời!. Còn cái "dấu chân quê" của Nguyễn Cảnh Bình nó hạn hẹp, nó nhỏ nhoi, xa lạ đến... lãng xẹt! "Dấu chân quê" là dấu chân gì? Nói nôm na ra: Đó là "những - dấu - chân - ở - quê - nhà (hay nhà - quê cũng thế )" chứ không dính dáng một chút gì về tính cách "Chân quê" trong này. Ban Biên tập sửa câu thơ trên là hoàn toàn có lý, có tình, làm câu thơ đẹp ra, ý nghĩa hơn. Ban biên tập đã mạnh dạn bỏ bớt một "nhà - quê" để thành một "quê - hương" rộng lớn hơn. Đó là "Những dấu chân" còn in lại trên quê hương mình, chứ không còn là "Những dấu chân quê" - ở "Quê mình" nữa!. Bài thơ coi được, có tìm tòi, mang tính thời sự, đượm một chút buồn, dù vì lý do gì, về xã hội, hoàn cảnh hay kinh tế đi nữa thì cũng đủ để cảnh tỉnh những người con gái nhẹ dạ, cả tin, ham giàu sang, thích của lạ mà bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ quê hương, xứ sở ra đi, còn muốn giữ lại một chút kỷ niệm về "Những dấu chân" trên quê hương mình. Tác giả muốn nhắc nhở cho các cô gái ở quê rằng: "Bây giờ mai mối tơ duyên Trời Âu bể Á bỏ quên ruộng đồng Cũng là quê mẹ xứ chồng Sao em như ngọn cải ngồng bỏ quên". Cho nên bạn Nguyễn Cảnh Bình cũng đừng bảo thủ mà... nuối tiếc gì về "dấu chân quê" nữa! Việc một số cô gái nông thôn Việt Nam vì nhiều lý do, kết hôn với người nước ngoài là một vấn đề xã hội, báo chí đã nói đến nhiều. Nhưng theo quy luật, thì cái gì diễn ra và tồn tại thì đều có lý do của nó. Nguyễn Cảnh Bình có công diễn ca thành một bài thơ. Tuy nhiên, theo tôi không cần quá nhiều lời như thế. Ngày trước, Nguyễn Bính đã có bài Chân quê quá nổi tiếng. Nổi tiếng tới mức nhắc tới ông là người ta nói tới một "Nhà thơ chân quê". Tuy nhiên, cái gì cũng có 2 mặt: Nếu cứ cổ vũ cho "chân quê" thì cũng đồng nghĩa với việc bảo thủ, trì trệ, không tiếp thu cái mới... Trở lại bài thơ của Nguyễn Cảnh Bình tôi thấy tác giả còn bảo thủ cả trong ý nghĩ, kiểu "văn mình vợ người". Tôi thấy BTT sửa câu cuối là phải và cần thiết đấy chứ. Dù chưa phải là hay, nhưng chí ít là không lặp vần và lặp từ: để hai chữ "quê - Quê", chỉ cách nhau một dấu gạch giống như người ta đang nhai cơm sắp nuốt, bỗng gặp phải hạt sạn vậy. Thế mà bạn Nguyễn Thị Hoà còn bảo vệ cái sự bảo thủ này? Đúng là quê + quê... thật! Bài viết phải sửa thì mới đạt yêu cầu của website, với "con mắt thơ" của người biên tập! Nếu không thì các anh chị vào blog mà post bài, thích đăng hươu, đăng vượn gì thì đăng, không có BBT khỏi cần sửa! Các anh chị nên tìm hiểu vai trò của BBT với một tờ báo trước khi đưa ra ý kiến kiểu "thơ tôi là toàn bích" như vừa rồi! Tưởng thơ của "nhà phê bình" Nguyễn Cảnh Bình phải hay đến thế nào. Té ra chỉ là thứ thơ "học trò " chứ không hơn! Thế mà lại "Lại đây cho...cụ dạy làm thơ". Bà chúa thơ Nôm ngày xưa "ngạo mạn" với đám học trò ong non, dê cỏn vì tài thơ nức tiếng một vùng. Vậy xin hỏi, chàng thi sĩ Cảnh Bình ngạo mạn là vì nguyên cớ gì??? Kính mong BBT Lb.c hãy công bình mà đăng ý kiến này... Bài thơ là lời cảnh tỉnh cho những thôn nữ có tư tưởng hướng ngoại. Họ có biết đâu khi đã đạt được ước mong làm dâu quê người rồi thì thân xác họ chỉ còn là một thứ "đồ chơi", là "máy đẻ" để duy trì nòi giống cho người ta. Ở xứ người, mọi thứ đều lạ lẫm, từ ngôn ngữ đến phong tục tập quán. Ngay cả "một nửa của đời mình" cũng chỉ giao tiếp qua ánh mắt và ... mà thôi. Bởi thế họ: "Tủi hờn mình biết mình ta Mình nghe mình nói như là cõi mê Thèm nghe chút giọng thân quê Thèm nghe tiếng mẹ đi về sớm trưa". Hai câu cuối là linh hồn của bài thơ, đúng như tác giả bài thơ nói: Nhưng trong khi đăng BBT đã sữa lại thành "Giữ giùm những dấu chân quê hương mình" thật lạc về vần điệu và không còn ý tứ của bài thơ không còn lời nhắn gửi chân quê và mạch thơ khiên cưỡng . Làm cho bài thơ mất giá trị xã hội mất ý định của tác giả". Sửa bài thơ là quyền của BBT. Nhưng sửa mà dở hơn và làm mất ý nghĩa của câu thơ thì có nên không? Theo tôi, BBT nên trả lại câu thơ ban đầu như ý tác giả.
Rất cảm ơn BBT đã đưa bài: Những dấu chân quê tới đông đảo bạn đọc. Đây là bài thơ mang tính xã hội và tính thời sự cho nên câu kết trong nguyên bản "Giữ giùm những dấu chân quê - Quê mình" rất hay đó là ý của cả bài thơ là lời nhắn gửi, lời ước nguyện của các cô gái lỡ lấy chồng Tây đối với các cô gái thôn quê đang còn muốn xuất ngoại. Đó cũng là lời kêu gọi gia đình xã hội và các cơ quan đoàn thể phải bằng mọi cách để hạn chế việc xuất khẩu cô dâu ồ ạt gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình và bản thân các cô gái thôn quê. Bằng mọi cách hãy: Giữ giùm những dấu chân quê - Quê mình. Nhưng trong khi đăng BBT đã sửa lại thành "Giữ giùm những dấu chân quê hương mình " thật lạc về vần điệu và không còn ý tứ của bài thơ không còn lời nhắn gửi chân quê và mạch thơ khiên cưỡng. Làm cho bài thơ mất giá trị xã hội mất ý định của tác giả. Vài lời cùng BBT mong nếu được nhờ BBT sửa lại giùm. |