THƯƠNG LẮM, HỒNG CÔNG ƠI!

Nguyễn Duy Xuân
Đau lòng lắm lắm!... Công ơi
Hôm nay Em vĩnh biệt đời, ra đi...
Niềm đau chẳng biết nói gì
Vần thơ tiễn biệt Em về cõi mơ
Ngày mai hội Lục Bát thơ
Sao Em nỡ vội... không chờ ngày vui?
Bạn thơ đau xót ngậm ngùi
Trên trang Lục Bát bao lời chứa chan
Không còn "Ở trọ trần gian"
Em ra đi giữa muôn vàn yêu thương !
Buôn Ma Thuột, 16-09-2009
N.D.X
________________
Nguyễn Duy Xuân - ĐT: 0907730415
Email: duyxuann@yahoo.com.vn
Blog: http://nguyenduyxuan.blogspot.com/
|
Nụ cười vẫn nở trên môi Mà sao em lại nợ rời ra đi Về nơi an lạc có gì ? Đời còn giang giở - thôi thì mang theo Viếng em Hồng Công ngày về cát bụi
Anh Hồng co thể đang lại bài Chông chênh trên LB.com của em viết tặng HC cách đây hai tuần và bài Tiễn em sau đây len Bacgiang,com nhé. Em đã gửi Mail cho anh Quang rồi TIỄN EM Tiễn em một nén nhang thơm/ Với câu lục bát ru buồn phận em/ Bao năm"Ở trọ trần gian "/ Bấy nhiêu nghị lực ngút ngàn yêu thương/ Bây giờ vế với gió sương/ Câu thơ dang dở tơ hồng ngẩn ngơ/ Như tằm đã hết vương tơ/ Thu mình trong kén vàng tơ cho đời/. Tiễn em về với mây trờ/i Có câu thơ với vạn lời thương yêu.
Thực sự đọc những dòng thơ trên, tôi rất xúc động. Tôi và chị Hồng Công có một hoàn cảnh tương đối giống nhau, tôi là một bệnh nhân ung thư máu, còn chị là một bệnh nhân chạy thận. Tôi may mắn được làm quen với chị trong thời gian chúng tôi chuẩn bị cho ra mắt bạn đọc tác phẩm của chính mình. Cuốn sách : "Những ngọn đèn trước gió" của tôi được ra đời cùng thời gian với cuốn sách: "Ở trọ trần gian" của chị. Kể từ đó tôi và chị thường xuyên liên lạc, tâm sự cùng nhau, đó là tâm sự của hai người cùng cảnh ngộ. Nhưng thời gian gần đây, tôi không còn thấy chị trên mạng, gọi điện nhưng không được. Hôm qua, khi một thành viên trong nhóm: Blog yêu Hà Nội nói cho tôi biết tin là chị đã qua đời, thực sự lúc đó tôi rất bàng hoàng, ngỡ ngàng. Tôi cứ nghĩ là chị sẽ còn sống thật lâu hơn nữa để là chỗ dựa cho những người có hoàn cảnh không may mắn như chúng tôi yên tâm, hy vọng, là tấm gương cho những bạn trẻ khác học tập nghị lực, và sự lạc quan của chị. Nhưng hôm nay chị đã đi rồi, sẽ không bao giờ chúng ta được gặp lại chị nữa. Hình ảnh của chị sẽ không bao giờ bị lãng quên trong tâm trí những người đã được tiếp xúc, được đọc những dòng tự truyện của chị. Khát Vọng Sống Để Yêu, Ở Trọ Trần Gian sẽ mãi còn đó, sẽ mãi là những cuốn sách gối đầu của nhiều người. Chị ơi! Chị có thể mỉm cười với những gì mình đã làm được trên thế gian này. Dù cuộc đời của chị có ngắn ngủi nhưng theo em: chị đã sống nhiều. Vĩnh biệt chị. em sẽ nhớ mãi về chị.
Vần thơ tha thiết tình đời/Trút từ gan ruột đầy vơi nỗi đời/Mỗi câu mỗi dòng lệ rơi/Cảm thương số phận đau đời tài hoa/Không là người trong một nhà/Cũng không ruột thịt,vẫn là tình thâm/Bời giầu thương quí, tri âm/Sáng lòng nhân đức lương tâm con người.
Không còn "Ở trọ trần gian"/Tiễn Em về với mây ngàn hôm nay/Ngàn năm mây trắng vẫn bay/quên sao được nỗi đau này Công ơi/Em như cánh vạc về trời/Vần thơ để lại cho đời mai sau/Câu thơ lục bát nhiệm màu/Cho Em dịu bớt nỗi đau kiếp người/Nhớ thương lắm Hồng Công ơi!
|