VẨN VƠ
Đỗ Cầm
Đời người vụt lướt qua nhau
Quên yêu mấy bận rối nhàu… lại vương
Ngoái trông đã quá nửa đường
Tay gầy chải lọn tóc sương cho mình
Quẩn quanh duyên nợ ba sinh
Như bông cúc dại ngược bình minh mưa
Rụng rơi… để thấy mình vừa
Để nao nức nụtrổ mùa yêu đương
Ngắn thôi cuộc sống vô thường
Mỏi rồi biết tựa vào phương trời nào
Cởi lòng… thắt lại hư hao
Đêm qua…có giấc chiêm bao… cùng người.
Hội viên Hội Nhà Văn TP Hà Nội