BẾN NGHIÊNG NGHIÊNG TỰ BAO GIỜ
Sơn Thủy
Bến Nghiêng nghiêng* tự bao giờ
Để anh dốc cả hồn thơ vào chiều
Phượng hồng thắp lửa tim yêu
Đồ Sơn biển gọi bao điều khát khao.
Bến Nghiêng con sóng dâng trào
Gió cô đơn thổi lao xao hôn bờ
Dã tràng xe cát ngẩn ngơ
Em nghiêng nơi ấy để giờ không nhau.
Trời xanh chê nắng nhạt màu
Hoàng hôn nhuộm tím trách câu hẹn hò
Xa khơi biển hát vu vơ
Người xưa gặp lại cứ vờ không quen.
Bến Nghiêng chờ đón triều lên
Tiếng lòng chìm xuống đáy miền biển sâu
Ầm ào con sóng bạc đầu
Bâng khuâng cánh phượng thắm màu Bến Nghiêng.