CHÈO THUYỀN NHỚ QUỲNH NHAI

Nguyễn Đức Vân
Nước lưng núi, ngược xuôi thuyền
Em chèo anh lái trên miền Quỳnh Nhai
Mênh mông gió đuổi sóng dài
Pá Uôn(1) dải lụa vắt hai bến bờ
Tóc thề, mực tím mộng mơ
Khèn Mông gọi bạn đợi chờ trăng sao
Chỉ thêu nhuộm lá thuở nào
Khăn piêu ai buộc người vào Sơn La
Suối Tiên bồng đảo ngọc ngà
Hành quân ra trận tình xa thêm gần
Đá mòn lưu dấu bước chân
Lửa hồng Shi... Lượn mỗi lần anh qua
Quê hương đâu cũng là nhà
Cùng chung dòng chảy Sông Đà trong xanh
Trập trùng đồi núi bao quanh
Mạn thuyền em tựa mà thành Chị Hai
Người về nhung nhớ Quỳnh Nhai
Xôi nương ngũ sắc trà nhài ướp hương.
Bốn mùa gửi trọn niềm thương
Hoa thơm bướm lượn bản Mường, Thái, Dao...
Xoài thơm, mận hậu ngọt ngào
Tay chèo tay lái... chạm vào Trái Tim !
N.Đ.V