VẤP…

Đặng Vương Hưng
Vấp phải ánh mắt ai nhìn
Ta như chới với ngã chìm hố sâu
Ngã rồi đứng dậy chưa lâu
Mắt người còn ướt lần đầu gửi trao
Vấp mùi hương ấy ngọt ngào
Ta như mê muội lạc vào rừng hoa
Lạc rồi tìm mãi chưa ra
Vô tình người đã đi qua lâu rồi
Vấp ngang câu nói một thời
Trái tim bối rối thay lời nhớ thương
Nhớ rồi mơ mộng đêm trường
Người như là kẻ đi đường đã xa
Vấp vào kỷ niệm hai ta
Bỗng thành cổ tích như là ngày xưa...
Đ.V.H
Nhà thơ: Đặng Vương Hưng
dangvuonghung@gmail.com
|
COI CHỪNG ... |