Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 184 (13/03/2017) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 184 của các tác giả: Nguyễn Phi Diếu (Vũng Tàu), Vũ Nhang (Hải Phòng), Đỗ Viết Phương (An Giang), Chu Quang Minh (Hà Nội), Nguyễn Văn Đôn (Tây Ninh).

 
 
 
 
Tác giả Nguyễn Phi Diếu
ĐT: 064.3818.817 - DĐ 0908031775
Địa chỉ: 286/17 Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu
 
 
 

1. NẶNG TÌNH

 

 
Đôi ta song hạc già tiên
Tám mươi tám tuổi tình duyên mặn nồng
 
Trăng già, trăng lại thêm trong
Vườn xuân mườn mượt nắng hồng đầy hoa
 
Nặng tình non nước gần xa
Quê hương làng xóm, ông cha “muối lòng”
 
Dù cho cách núi, ngăn sông
Ngày đêm lòng những  nhớ mong quê nhà.
 
 
 
 

2. QUÊ HƯƠNG VÀ ĐỜI MẸ

 

 
Đất cằn để mẹ tay chai
Hương may xào xạc mảnh mai mẹ gầy
Nắng đổ lửa mẹ ngất ngây
Mưa đông, gió buốt chân trầy tóc tang
 
Mẹ còn lại tấm lòng vàng
Cuộc đời vất vả, dạ tràng biển Đông
Cao như núi, dài như sông
Ơn sâu của mẹ trả không hết nào
 
Đêm dài vằng vặc trăng sao
Lòng con như xé gan bào ruột đau
Nén hương con đốt nguyện cầu
Tỏ lòng thành kính đêm thâu nhớ Ngài.
 
 
 
 

 

3. ÁO XƯA

 
Áo xưa anh gắn quân hàm
Mẹ đem lên để trên bàn thờ anh
 
Sáu mươi năm áo sờn vành
Hình xưa bóng mẹ tóc xanh cũng tàn
 
Hôm nay em đứng bên bàn
Nhớ người xưa nước mắt tràn đầy mi.
 
 
 
 

4. GIẤC NGỦ

 

 
Một thời giấc ngủ đầu hôm
Ai ai cũng bảo “ngạn ngôn” ăn mày
 
Bây giờ giấc ngủ rạng ngày
Thế gian bàn luận chắc rày quan to.
 
Tám tám xuân bước kiến bò
Quan gia gì nữa, chỉ lo quan tài.
 
 
 
 

5. CÁI ĐÒN ROI

 

 
Roi xưa lằn đít, bầm lưng
Mà con không khóc. Vì chưng lậm lỳ
Nay con khôn lớn dậy thì
Da săn xương cứng bước đi rắn dần
 
Roi giờ mẹ quất một lần
Mà con khóc suốt cả tuần mẹ ơi!
Vì chưng tay mẹ yếu rồi
Lằn roi không mạnh như hồi năm xưa.
 
 
 
 

6. MỘ THÂN

 

 
Bên đường dưới gốc cây đa
Đầu đình, xó chợ... có  bà ba chân!
Tuổi đời chốt chặt phong trần
Ống bơ lật ngữa, tay lần ngón tay
 
Sương xông, nắng phủ, mưa vày
Vẫn trơ óc nhãn tháng ngày gốc cây
Miếng ăn bữa trật, bữa trầy
Khi lưng, khi thiểu dạ dầy thất thu
 
Một đêm bão gió mịt mù
Gốc đa bật rễ biến khu “Mộ Thần”.
 
 

N.P.D

 

 

 


Tác giả Vũ Nhang

ĐT: 0987307314
Email: quehuonglaple@gmail.com
Địa chỉ: Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
 
 
 
 

1. LỜI TÌNH MÙA ĐÔNG

 

 
Đời vừa mới tiễn thu xong
Đã nghe cơn gió mùa đông dội về
Ngoài trời mưa lạnh lê thê
Buồn dâng ngập lối tái tê trong lòng
 
Hỡi người em của nhớ mong
Xa nhau chi để sầu đong vơi đầy
Đơn côi một mảnh trăng gầy
Thời gian mòn mỏi những ngày khuyết hao
 
Lời tình xưa đã gửi trao
Nhớ vòng tay ấm hôm nào còn đây
Bồi hồi khi lúc chia tay
Cứ lưu luyến mãi phút giây cuối cùng
 
Phương trời đêm vắng lạnh lùng
Thương em gối chiếc phòng không một mình
Lòng còn mang nặng mối tình
Nằm mơ lại thấy bóng hình người xa
 
Phận đời bèo dạt mưa sa
Cuối chiều đã ngả sương pha mái đầu
Duyên xưa bước lỡ nhịp cầu
Hằng đêm vớt mảnh trăng sầu về tim.
 
Giấu buồn trong nỗi lặng im
Nhớ mẹ quê lại đi tìm lời ru.



 
2. TÌNH TỰ ĐẦU NĂM

Thế rồi lại một năm qua
Tháng ngày chở hạt phù sa sông dài
 Bốn mùa nắng gắt mưa phai
Tôi như con sóng vỗ hai bên bờ.
 
Đưa con thuyền đến bến mơ
Một thương hai nhớ ngẩn ngơ cõi tình
Đôi khi tự hỏi lòng mình
Thật không hay chỉ vô hình mà thôi
 
Sao em làm khổ hồn tôi
Cứ đem bão táp sóng dồi bờ tim
Để tôi mải miết đi tìm
Hụt chân với một cánh chim xa vời.
 
Bể tình lên xuống đầy vơi
Một con thuyền mộng đang bơi giữa dòng
Phải em là của tôi không
Mà thương, mà nhớ, mà mong, mà chờ
 
Tôi như một kẻ dại khờ
Khác nào đứa trẻ ngẩn ngơ giữa đời
Thèm nghe một tiếng ru hời
Cái cò cái vạc đội trời nắng mưa
 
Ngày nào tay mẹ nôi đưa
Từ khi cái thuở con chưa biết gì
Mẹ luôn là đấng từ bi
Bàn tay nâng bước con đi những ngày
 
Bát cơm vơi, nước mắt đầy
Mà con cứ mãi sa lầy trong yêu
Bể tình rộng có bao nhiêu
Mẹ ơi biết  mấy gieo neo nổi chìm.
 
 Tiếng yêu khi nhận về tim
Là hồn tôi lạc vào miềm hoang vu
Gặp em dòng nước mùa thu
Làm  tôi say đắm ao tù trong em
 
 Em là quán trọ trong đêm
Tôi như lữ khách đi tìm mắt môi
Cảm ơn đời đã cho tôi
Được bên em với những lời ái ân.
 
Trải lòng một khúc tình xuân
Bài thơ tôi lại lạc vần sang em.

 

V.N

 

 
 
 
 
Tác giả Đỗ Viết Phương
ĐT: 0919 286 210
Email: dovietphuongag@gmail. Com
Địa chỉ: Phan Văn Thuận, 354 tỉnh lộ 942 ấp Mỹ Hòa, Thị trấn Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang.
 
 
 
1. NÓI THAY BẾN LỞ

Anh đừng ngượng nghịu lặng thinh
Cứ xem không có chuyện mình rẽ đôi
Ngày con áo cưới tinh khôi
Ta như quấn quít mắt môi mặn nồng

Cho may mắn giọt mưa hồng
Cau trầu vui trọn bến trong bền dài
Gác qua ngày ấy tình phai
Gác qua ngày ấy chia hai nếp nhà

Đủ đôi phúc mẹ đức cha
Ướp hương đời trái ngày qua cho mùa
Thứ tha giành giật được thua
Ta còn rừng biển ngọt chua chia cùng

Gắng vì con buổi vui chung
Để sau lòng bớt mịt mùng phong ba
Ngày mai rồi lại chia xa
Mình em với mảnh trăng nhòa
Tàn đêm...
 
 
 
  

 

2. CHÁU VỀ CHƠI TẾT

Xuân vui từ buổi tin về
Cháu cùng ba mẹ xuôi quê Tết này...
Líu lo ngọng ngịu - vui đầy
Lẫm đa lẫm đẫm sân cây góc nhà

Ngoài vườn chim hót bay xa
Cháu thương quấn quít bên bà bên ông
Theo ông mũm mĩm tưới bông
Nhành mai nắng đậu phập phồng ngực cây

Đem cho bà kính, chỉ may
Cho ông chùm bóng hây hây nắng vàng
Nhà lau quán dọn đủ hàng...
Cháu - vầng xuân ấm ôm choàng xuân nay

Tết qua...
Nhớ chiều
Mong mai
Cháu đi mẫu giáo mỗi ngày hoa đơm
Thị thành đèn sách áo cơm...
Thì thôi vời vợi rạ rơm nhớ thầm...

Đ . V. P

 

 
Tác giả Chu Quang Minh
ĐT: 0983.425.965
Email: minhbql2412@gmail.com
Địa chỉ: Láng Hạ - Hà Nội
 
 
 
1. GIAO THỪA KHÔNG PHÁO HOA

Tết này không pháo cùng hoa
Nhà ai văng vẳng chuông hòa niềm vui
Là hoa chia ngọt sẻ bùi
Là chuông lay động từng hồi thiện tâm

Là manh áo ấm mùa đông
Là trang sách mới sáng lòng u mê
Chuông rung lên gọi xuân về
Chồi non lộc biếc tràn trề không gian.
 
 
 
 

2. GIAO THỪA

 

 
Đêm nay
đêm thức
đêm xuân
Người đi trẩy hội, người quây quần nhà
Năm này không đốt pháo hoa
Vì dân tiết kiệm chuông hòa nhịp tim
Rền, vang, ngân, vọng, rung, rinh
Lòng mang hoài niệm
lòng chìm bâng khuâng…
 
 
 
 
3. TRANH TẾT

Tết này ai sắm áo dài
Ơn giời lộc nắng cánh mai nở vàng
Tân thời gót mộc vui sao
Du xuân cả nước thu vào khung tranh
 
 
  

 

4. TẾT

Đầu năm đánh bắc dẹp đông
Cuối năm gói ghém gánh gồng về quê
Em gái đứng đợi triền đê
Chiếc xe bé nhỏ giữa nền xanh, sông

Đậu xanh gạo nếp lá dong
Chờ đôi tay trẻ tơ hồng với nhau
Sáng chặt đào, chiều bẻ cau
Làm mâm cơm cúng khấn cầu gia tiên

Đầu năm chúc tết xóm giềng
Sau là hội họp đồng niên đồng nghề
Mấy ngày lễ, thoáng nhanh ghê
Chiếc xe bé nhỏ trên đê ngược dòng

Lại đi đánh bắc dẹp đông...

C.Q.M

 

 
Tác giả Nguyễn Văn Đôn
ĐT: 01628776344
Địa chỉ: Xã Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh
 
 
 
1. VIẾNG CHÙA

Hoa lau rụng xuống ban mai
Tháng Giêng cởi áo khoác ngoài vào xuân
Tiếng Chuông cõng núi lại gần
Cỏ non cõng bước chân trần ta leo
 
Khói trầm cõng gió bay theo
Giọt sương cõng nắng mà reo giữa trời
Câu kinh cõng một kiếp người
Đi qua chót lưỡi đầu môi viếng chùa…
 
 
 
2. GIAO THỪA

Sài Gòn ngồi đón giao thừa
Chợt thèm một chút gió mùa xuýt xoa
Bánh chưng tước lạt cắt ra
Chợt thèm mật mía để mà dửng dưng
 
Kiệu ngâm nghe có vị đường
Chợt thèm hành tím mẹ thường muối không
Ly rượu chạm đáy mắt trong
Chợt thèm phút được kính ông chúc bà
 
Nhang ươm khói mắt đường xa
Chợt thèm xà xuống nếp nhà quê xưa
Giao thừa! Kìa đã giao thừa
Chợt buồn vỡ hạt gieo mưa bụi lòng
 
Một mình ngồi với mênh mông
Tôi như cây cải uốn ngồng phía quê…
 
 
 
3. NHỚ QUÊ XƯA

Ngày về chẳng thấy cội đa
Chiều trơn ánh mắt trượt qua cánh đồng
Kìa tôi ngụp lặn lòng sông
Những mong tắm lại sao không ướt mình
 
Trăng treo mắt võng tội tình
Đâu câu lục bát ru mình ầu ơ
Con chim cuốc nhỏ tuổi thơ
Lẻn vào rồi mổ giấc mơ vỡ òa
 
Tôi đi chỉ một sát na
Mà quê đã chẳng còn là quê xưa
 
 
 
4. BỐ ƠI XUÂN GIÁ BAO NHIÊU

“Bố ơi xuân giá bao nhiêu?”
Con trai nhỏ hỏi chợt chiều mông lung
 
Tôi ra ướm vọng trời không
Mắt vương phải đụn khói đồng cay cay

Mai bung ngón nắng gió lay
Tôi xòe ngón nhớ bàn tay đếm mùa
 
Nhà bên trẻ nhỏ nô đùa
Ông già, bà lão mắt thùa sợi vui
 
“Mùa xuân vô giá con ơi,
Ta mua bằng những nụ cười đoàn viên”.
 
 
 
 
5. QUÊN LỐI

Gió gieo xuống hạt bụi trần
Để mọc lên một đôi chân không nhà
Trời gần đất lại rất xa
Cứ đi, đi mãi biết là đi đâu?
 
Đôi khi mệt muốn quay đầu
Về nơi ngọn gió không màu khởi lao
Bấy lâu lạc giữa xôn xao
Tôi quên mất lối đi vào chính tôi….

N.V.Đ
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: