Thứ năm, 02/05/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 182 (21/02/2017) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 182 của các tác giả: Ninh Đức Hậu (Ninh Bình), Vũ Xuân Hồng (Quảng Ninh), Nguyễn Thế Kỹ (TP.HCM), Trịnh Minh Nguyệt (Hà Nội).

 
 
 
Tác giả Ninh Đức Hậu
ĐT: 0987610538
Địa chỉ: Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình
 
 
 
1. MẸ VÀ CÁNH ĐỒNG

Bì bõm đồng cạn đồng sâu
Bàn chân ngập dưới nước mầu phèn chua
Mái đầu tắm gội nắng mưa
Giãi sương dầm gió lưa thưa sợi gầy
 
Chai sần nứt nẻ bàn tay
Mắt sâu héo hắt… tháng ngày long đong
Vừa gieo hạt thóc xuống đồng
Mạ chưa xanh lá đã mong lúa vàng
 
Mùa mưa lụt lội luyênh loang
Mùa bão giông gió tan hoang đất trời
Nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi
Lòng như lửa đốt bời bời ruột gan…
 
Mẹ tôi sinh ở ruộng làng
Cả đời gắn với ngổn ngang cánh đồng.
 
 
 
 
2. CHỜ ĐẾN HỘI XUÂN
 
Mấy ngày nữa đến hội xuân
Thêm mấy ngày nữa bần thần chị tôi
Mưa phùn đem áo ra phơi
Gió thông thốc gió ra ngồi đầu hiên…
 
Hội xuân năm trước chưa quên
Mắt đưa mắt lại… vào miền mê say
Hình như tay chạm vào tay
Rồi hơi thở ấm hương bay nồng nàn
 
Ai hay đương giữa hội làng
Chị tôi người ấy lại tan vào trời…
Chỉ còn mấy bữa nữa thôi
Hội xuân làng mở chị tôi rộn ràng.
 
 
 
3. DÌ TÔI

Bàn tay run rẩy bàn tay
Lơ thơ vài sợi tóc mây lâu rồi
Mặt nhăn nheo da đồi mồi
Bàn chân chầm chậm… Dì tôi… bóng chiều
 
Bóng chiều đổ xuống liêu xiêu
Đổ vào gày guộc bao nhiêu nỗi đời
Mấy mươi năm không tiếng cười
Nước mắt chảy ngược tận nơi đáy lòng
 
Một thời thắt đáy lưng ong
Tóc xanh da trắng má hồng môi hoa
Trường Sơn hăm hở đi xa
Đạn bom sương khói nhạt nhoà tuổi xanh…
 
Rừng già sống chết mong manh
Cắm vào năm tháng mà thành cây khô
Chập chờn trong những giấc mơ
Lời thề hẹn ước người xưa xa vời…
 
Vào ra cùng với ngậm ngùi
Lẻ loi một bóng dì tôi chòng chành
Vàng khô cái lá mong manh
Phất phơ vào gió đầu cành đợi buông.
 
 
 
4. NGỌN GIÓ DẮT VỀ

Nắm tay ngọn gió dắt về
Cánh đồng thơm thảo hương quê dập dìu
Hong hanh vàng nắng bóng chiều
Lưng trời vi vút cánh diều tuổi thơ
 
Tung tăng chạy lại ngày xưa
Chia phe trận giả phất cờ bông lau
Hồn nhiên một thuở chăn trâu
Núi cao vắt vẻo sông sâu sải mình…
 
Từ trong sỏi đá lên xanh
Lách qua giông bão mà thành sum suê
Run run nhận lấy lời thề
Đêm chia xa ấy nào hề chạm môi
 
Đạn bom khói lửa… thế rồi
Em ơi anh mãi tuổi đời hai mươi
Rung rinh một ánh sao trời
Bao la vũ trụ làm người lãng du
 
Đi qua sương khói mây mù
Chiều nay ngọn gió đung đưa anh về
Cánh đồng thơm thảo hương quê
Vẫn xanh da diết lời thề năm nao!
 
 
 
5. NHỮNG NGỌN GIÓ ĐỐT ĐỒNG

Tàn tro ở lại nuôi cây
Mong manh ngọn khói lên mây về trời
Về trời những giọt mồ hôi
Cha gieo xuống ruộng sinh sôi mùa màng
 
Cánh đồng khói trắng thênh thang
Rưng rưng mùi hạt lúa vàng thảo thơm
Thảo thơm hơi ấm bát cơm
Mẹ ủ bếp rạ nuôi con tháng ngày
 
Cánh đồng những ngọn khói bay
Những ngọn khói gày dáng mẹ dáng cha
Thấp thỏm tháng tám ngày ba
Chiêm khê mùa úng xót xa rối lòng
 
Bước chân xuống ruộng là mong
Một ngày cây lúa nở bông lúa vàng
Rồi rơm rồi rạ hân hoan
Thắp lên ngọn khói mênh mang ngày mùa.
 
 
 
6. VŨ KHÚC CÁNH ĐỒNG

Cánh đồng vũ khúc bao la
Vừa hưng hửng đã mưa sa trắng trời
Gập lưng  tát nước chẳng vơi
Thương cánh đồng úng tàn hơi mẹ gầy
 
Cánh đồng vũ khúc bàn tay
Bàn tay cha chắc đường cày thẳng sâu
Xót xa hạt đất bạc màu
Đội mưa gội nắng cha đâu bận lòng
 
Cánh đồng vũ khúc bão dông
Gầm gào rú rít mịt mùng đảo điên
Mảnh mai cây lúa ngả nghiêng
Mẹ cha thắc thỏm nỗi niềm tái tê…
 
Cánh đồng vũ khúc làng quê
Một ngày trĩu hạt mùa về mẩy bông
Thảo thơm nở chín cánh đồng
Dịu lòng cha mẹ chờ trông nhọc nhằn.
 
N.Đ.H
 
 
 
 
 
Tác giả Vũ Xuân Hồng
ĐT: 0912031643 - 0904120115
Email: bsvuxuanhong1956@gmail.com
Địa chỉ: 148 Tràng Bạch, Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh.
 
 
 
 
1. ĐI TÌM

Người đi tìm thánh, tìm thần
Tôi tìm điều thiện trong tâm của mình
Những đêm trăng sáng sân đình
Tuổi thơ lỗ đáo, đồng chinh thì thào

Tơ hồng quấn quýt bờ rào
Giọt sương mê hoặc chùm sao cuối trời
Cuốc kêu mơ tiếng ru hời 
Trầu cau gọi cụ bình vôi ngàn đời…

Phúc phần tôi nhận ra tôi
Từ trong nguồn cội xa xôi hồn làng!

 
 
  
2. CÁT BỤI
 
Âm phần cùng tấc đất nâu
Dương phần sao lại khác nhau thế này
Kề bên hoang mộ hao gầy
Uy nghi lăng tẩm chất đầy nến hoa
 
Hạc gầy, trăng khuyết bay qua 
Cỏ cây, giun dế ngộ ra… lẽ đời
Cao xanh thăm thẳm ông trời
Chen nhau mặt đất vẫn người trần gian…
 
Nặng  tình ngọn gió lang thang 
Chia đều hương khói ấm sang mộ phần!
Âm dương ngấn lệ trong ngần 
Muôn sau cát bụi cũng… cần sẻ chia!
 
 
 
  
3. NGÀY ÔNG CÔNG ÔNG TÁO
 
Hai ba tháng chạp hằng năm
Ông Công, ông Táo về thăm Ngọc Hoàng
Cân đai,mũ áo rộn ràng
Cưỡi đôi cá chép xênh xang gió trời
 
Mang  theo khát vọng cõi người
Thỉnh chầu tài lộc tốt tươi mọi nhà …
Gọi là… may mắn đường xa
Nhà nhà thành kính hương hoa tiễn Ngài
 
Trời cao, bể rộng, sông dài
Cá về với nước, hẹn mai… hóa rồng…
Thảo thơm, đức hạnh tấm lòng
Của người giữ ngọn lửa hồng tại gia!
  
V.X.H
 
 
 
 

 

Tác giả Nguyễn Thế Kỹ
ĐT: 01635.864.275 or 0934.845.865
Email: thekycndl@gmail.com
Địa chỉ: Trường THCS Doi Lầu, ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP. HCM
 
 
  
1. MẸ TÔI
 
Ngồi buồn nhớ đến mẹ tôi
Nhớ ngày thơ ấu bên nôi mẹ hiền
Lời ru mẹ tựa nàng tiên
Mỗi khi tỉnh giấc mẹ liền có bên.
 
Ngày xưa, nào mẹ có quên
Cho con khôn lớn, cho nên cuộc đời
Tình nay dẫu có xa vời
Trông về lối cũ, nhớ lời mẹ ru.
 
Giờ đây trong gió mùa thu
Nơi xa nhớ mẹ phập phù, ngóng trông
Thời gian như nước trôi sông
Suốt ngày vẫn chảy mà không thấy ngừng.
 
Tết nào mẹ cũng đã từng
Chờ con mòn mỏi nửa mừng, nửa lo
Tháng năm mẹ đứng đợi đò
Héo hon nét mặt, dày vò ruột gan.
 
Đường về vất vả, gian nan
Đảo xa con giữ, cho làn nước trong
Hải quân đã chín năm ròng
Chưa về thăm mẹ mà lòng quặn đau.
 
Khơi xa nước vỗ trắng phau
Vững chân trên cát, mai sau con về
Ra đi đặt nặng lời thề
Tình nhà, nghĩa nước trọn bề cả hai.
 
Xứng danh cái chí làm trai
Dẫu xa, dẫu khổ, chông gai không lùi
Chia nhau cay đắng, ngọt bùi
Bình yên đất nước làm vui lòng người.
 
Mẹ ơi! Mẹ hãy mỉm cười
Con trai của mẹ là người trung kiên
Tổ quốc nghĩa vụ đầu tiên
Hoàn thành con sẽ về bên mẹ hiền.


 
 
2. QUÊ NỘI
 
Tôi  về  quê  nội  đã  lâu
Bên bờ sông nhỏ, mưa ngâu ngày hè
Đường làng xanh những hàng tre
Trên cây đâu đó tiếng ve rì rầm.
 
Âm thanh lúc bổng, lúc trầm
Như là nốt nhạc, gieo vần bên tai
Ký ức chẳng thể nào phai
Để ta mãi nhớ, một mai cùng về.
 
Trong lòng khắc nhớ chốn quê
Thiên nhiên cảnh đẹp, làm mê lòng người
Như tranh thôn nữ hai mươi
Trên khuôn mặt nở, nụ cười thiết tha.
 
Cánh đồng cây lúa đã già
Nông dân phấn khởi, được đà vươn lên
Cánh đồng năm ấy chẳng quên
Chăn trâu, thổi sáo ở bên bạn bè.
 
Xa rồi câu hát, câu vè
Xa rồi quê nội đồi chè xanh xanh
Xa rồi không khí trong lành
Xa rồi nét đẹp bức tranh ngày nào.
 
Xa rồi ruộng lúa, hồ, ao
Xa rồi bụi chuối, hàng rào, bờ tre
Xa rồi những tháng ngày hè
Xa rồi đám bạn, tiếng ve quê mình.
 
Xa rồi nốt nhạc ân tình
Trong lòng say đắm, dập dình hôm nao
Xa rồi còn có vui sao?
Bao nhiêu kỉ niệm tuôn trào lệ rơi.
 
Quê hương vẫn mãi là nơi
Là chùm khế ngọt trong lời mẹ ru
Quê hương như gió mùa thu
Cho dù se lạnh vẫn ru ấm lòng.
 
 
 
 
3. ĐƯỜNG ĐI
 
Đường đi khúc khủy, gập ghềnh
Như đời con mãi bấp bênh tháng ngày.
Đường đi chẳng có thẳng ngay
Hết lên, lại xuống lắt lay bóng chiều.
 
Đường đi đá núi cũng xiêu
Nghiêng nghiêng thác đổ ánh dương kiêu kì.
Đường đi lội suối mãi ghi
Chân mềm, đá nát chẳng gì xót hơn.
 
Bây giờ mới rõ nguồn cơn
Đường đi mây gió cũng vờn chạy theo.
Đường đi thăm thẳm quê nghèo
Núi sông trùng điệp gieo neo khó lường.
 
Đường đi như sóng chiến trường
Hết bom, đạn dội trong sương mập mờ
Đường đi theo gió vật vờ
Tháng năm dòng chảy đợi chờ nắng mưa.
 
Đường đi nhà cũng lưa thưa
Bóng mây chiều xuống đong đưa cuộn trào
Đường đi phố núi ngọt ngào
Chân mang gót nặng bay vào tâm nhân.
 
Đời con gian khổ muôn phần
Cứu nhân, độ thế, tục trần vương mang
Khi xưa con sống dọc ngang
Giữ tâm không vững lỡ sang nhầm đò.
 
Bây giờ cuộc sống phải lo
Mai này không để dày vò trong tâm.
Để cho không mắc sai lầm
Cho nên kiếp nguyệt làm mầm tương lai.
 
 
 
4. LÁ XANH
 
Lá xanh đứng mãi trên cành
Cho nên xuân thắm, an lành nơi nơi.
Lá xanh chẳng muốn rụng rơi
Cho người thêm sức, cho đời thêm vui.
 
Lá xanh ai nỡ dập vùi
Như con sóng nước, đong đầy ngoài khơi.
Lá xanh ai cũng gọi mời
Như vầng ánh nguyệt, như lời mẹ ru.
 
Lá xanh in dấu mùa thu
Đôi mi đẫm lệ tiều phu bên đồi
Lá xanh nay đã rụng rồi
Cho đất thêm mát, cho chồi nở hoa.
 
Lá xanh thoáng nhẹ vờn qua
Trong thu gió thổi như là mây bay
Lá xanh giờ đã đổi thay
Đời người ai biết, thẳng ngay giữa trần?
 
Lá xanh mảnh khảnh muôn phần
Trong cơn gió rét giữ thân, giữ mình.
Lá xanh vẫy gọi ân tình
Cho cây xanh tốt, lung linh giữa rừng.
 
Lá xanh héo úa giữa chừng
Cây khô, cành gãy không ngừng nhói đau
Thân ta chẳng đợi ngày sau
Rừng không còn nữa, một màu xanh xanh.
 
Xa xa gợi nhớ âm thanh
Tiếng chim ríu rít trên cành cây cao.
Lá xanh chung với vì sao
Đêm đêm bước xuống đi vào trong tâm.
 
 
 
 
5. SỐNG
 
Khi xưa mẹ vẫn âm thầm
Nuôi con khôn lớn, xoay vần tương lai
Mẹ như ánh nắng ban mai
Cho con bến đỗ, đêm dài canh thâu.
 
Bây giờ mẹ ở nơi đâu?
Trời cao, đất rộng, sông sâu khó tìm
Con giờ chỉ biết đứng nhìn
Ánh mắt của mẹ, khắc hình trong tim.
 
Nén nhang thắp vội lặng thinh
Ngồi bên linh cửu, mà lòng nát tan.
Bây giờ chiếu đã buông màn
Lời ru ỡm ợ, tiếng đàn vọng thương.
 
Ngày nào mẹ vẫn lên nương
Tay cày, tay cuốc mở đường trồng rau
Thời gian thấm thoắt trôi mau
Trầu - không ai hái, quả cau khô dần.
 
Tiếng chày mẹ giã xa gần
Con nghe nhịp đập muôn lần khắc ghi
Bây giờ mẹ mãi ra đi
Lòng con ôm trọn những gì mẹ ban.
 
Dù cho cực khổ bần hàn
Dù cho cay đắng, muôn vàn nỗi lo
Dù cho tâm trí dày vò
Nhớ lời mẹ dặn tự do sống thiền.
 
N.T.K
 
 
 
 
Tác giả Trịnh Thị Minh Nguyệt
ĐT: 0915344967
Email: trinhminhnguyet2005@gmail.com
Địa chỉ: Số 18 Ngõ 7 Đường Nguyên Hồng, Ba Đình, Hà Nội
 
 
 
  
1. ĐÔNG KHÔNG LẠNH
 
Đông rồi mà vẫn như thu
Ngày tràn trề nắng, sương mù quên giăng
Đêm về vẫn ngập ánh trăng
Vẫn hương hoa sữa len căng ngực gầy.
 
Ngoài hiên vẫn thoảng heo may
Cuốn theo đám lá me bay ngập đường
Vai trần vẫn mặc tóc vương
Mắt buồn vẫn dõi một phương xa vời
 
Thu nào lòng cũng chơi vơi
Thu nào cũng mãi không thôi lục tìm
Chốn nào tình đã nén kìm
Lời nào giữ lại lặng im đến giờ…
 
Đông rồi! khép chặt giấc mơ
Lạnh lùng quên những ngẩn ngơ thu buồn
Dứt đi những sợi vấn vương
Quàng thêm khăn ấm ra đường chờ xuân.
 
 
 
  
2. AN NHIÊN - TỰ TẠI
 
Đời em chả có “giá như”
Mọi điều đều tới như từ kiếp xưa
Và em luôn thấy đủ vừa
Không lo sợ thiếu, chẳng thừa mà hoang.
 
Vì em muốn giữ tâm an
Nên luôn tìm ngưỡng an toàn dừng chân
Bao người ham hố si sân
 Em xin nhường hết, chẳng cần phần hơn.
 
Đời em thích sống giản đơn
Không toan, chẳng tính, không hờn, chẳng ghen
Mặc ai tất tả bon chen
Em đây sống chậm, chẳng quen tranh giành.
 
Ngoài kia hối hả đua ganh
Ngoài kia hờ hững, mong manh tình người
Chốn đây tình vẫn xanh tươi
Chốn đây em giữ nụ cười an nhiên.
 
 
 
 
3. XIN ĐỪNG VIỆN CỚ TÂM LINH
 
Mỗi năm lại giỗ Vua Hùng
Cháu con lớp lớp, trùng trùng về đây
Dâng hương, bưng lễ mấy ngày
Chen nhau, xô đẩy một bầy con dân.
 
Người già, trẻ nhỏ thất thần
Thanh niên trai tráng bất cần nhoài, nhao
Mặc cho bảo vệ chắn rào
Người người vẫn cứ ào ào xông lên
 
Ùn ùn kẻ dưới, người trên
Đạp nhau mà tiến bỏ quên nhịn nhường
Vua Hùng trông xuống mà thương
Chẳng mong đến lễ dâng hương làm gì
 
Chẳng mong phù phiếm lễ nghi
Chẳng mong người đến, kẻ đi ầm ầm.
Chỉ mong tĩnh lặng cõi âm
Chỉ mong con cháu thành tâm tại nhà.
 
Mỗi năm đến giỗ Vua Cha
Tâm hương một nén, Ông Bà chứng minh
Xin đừng Giỗ Tổ linh đình
Xin đừng viện cớ tâm linh khôn cùng…
  
T.M.N

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: