Tác giả Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Email: ngoanhp20@gmail.com
ĐT: 0988 760 863
Địa chỉ: 116/261 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
1- CHỢ TÌNH
Dưới xuôi em ngược chợ tình
Núi non cách trở một mình lẻ đôi
Tiếng khèn anh thổi mềm môi
Làm em say cả khoảng trời mộng mơ
Heo may giữa chợ bơ vơ
Trái tim nức nở hai bờ liêu xiêu
Chợ tình trao gửi bao điều
Mà anh không trọn nửa chiều với em?
Núi cao - đất thấp - đi tìm
Duyên trời phận mỏng - nổi chìm gió đưa
Chợ tàn còn ế em mua
Cho dù chỉ nửa câu đùa cũng vui
Cuộc tình kẻ khóc - người cười
Canh năm tan chợ - em ngồi nhặt mưa!...
2- KHOẢNH KHẮC XUÂN
Mưa bay tơ mịn giăng mành
Cỏ cây hoa lá xanh cành lộc xuân
Giao thoa tết đến rất gần
Ướt đầu, mưa bụi, tần ngần phố hoa
Đón xuân rạo rực như là
Cô dâu mười tám nõn nà choàng voan
Trẻ thơ chúm chím lon ton
Đón anh nồng ấm giòn tan nụ cười
Xuân về nghiêng ngả đất trời
Ba mươi tết thổi nồi xôi thơm nồng
Rộn ràng vũ điệu phố đông
Kẻ xuôi, người ngược áo hồng sắc xuân
Bồi hồi khoảnh khắc tần ngần
Mở toang cảnh cửa - đón xuân vào nhà.
3- NGƯỜI ĐI GIÓ NGƯỢC
Từ nơi em đến nơi anh
Dòng sông cách trở, mong manh con đò
Cho dù sóng lớn gió to
Một dòng tin nhắn hẹn hò là sang.
Đời người sao lắm trái ngang
Phận em sóng cả - mênh mang cánh bèo
Anh thì thuyền lớn buông neo
Khoảng trời riêng - với bao nhiêu ngọn nguồn.
Gặp nhau thổn thức nguồn cơn
Chưa trao hơi ấm đã buồn chia tay
Mưa đông giá rét bao ngày
Người đi gió ngược, đường này mà thương.
4- VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
Kính tặng trường PTTH – Vĩnh Bảo
Tôi về tìm kỷ niệm xưa
Nhỏ nhoi trường huyện gió mưa một thời
Nhìn nhau tóc bạc, da mồi
Râm ran ôn chuyện xa vời xửa xưa...
Bàn xiêu, vách lá, gió đưa
Gạo hôi, mì hạt, rau dưa gọi là
Đêm về giáo án mở ra
Đèn dầu hỏng bấc khêu ra, khêu vào
Gió lùa cửa liếp xạc xào
Mực đen, phấn trắng, nao nao cõi lòng
Một thời cơm áo long đong
Thầy, trò, đồng nghiệp trong lòng khắc sâu.
Thời gian đắp đổi qua mau
Tháng năm như nước chân cầu cuốn trôi
Thầy, cô, trò cũ một thời
Mưu sinh khắp bốn phương trời về đây…
Rưng rưng tay nắm bàn tay
Cháu con quê Trạng một ngày đoàn viên.
5- NGOÀI THỜI GIAN
Giêng hai ngày rộng tháng dài
Cỏ cây nảy lộc - em ngoài thời gian
Xuân đi qua ngõ vội vàng
Với tay níu chút hồng nhan cuối mùa.
Cành đào mắt lá đong đưa
Nhớ trăng mười sáu ngày xưa dậy thì
Nhẹ nhàng xuân đến rồi đi
Trái tim em khuyết thầm thì kêu đau
Thơ buồn viết chẳng thành câu
Tháng năm tóc trắng còn đâu má đào
Hoa tàn lòng dạ nao nao
Ngẫm như một giấc chiêm bao đã già!
6- ĐỌC THƠ TRẠNG TRÌNH
* "Còn gạo - còn tiền còn đệ tử
Hết tiền - hết gạo hết ông tôi"
* "Thớt có tanh tao ruồi mới đậu
Gang không mật mỡ kiến bò chi"
(Thơ Trạng Trình)
Hơn bốn trăm năm Người để lại
Cõi nhân tình thế thái đầy vơi
Thơ trăn trở trong dòng đời nức nở
Cõi bể dâu khi tỏ khi mờ!
Từ giã áo quan - về mở trường dạy học
Dòng Tuyết giang chảy mãi... nỗi đau Người
Câu sấm Trạng truyền đời vang dội
Đêm thắp sao khuya - ngày thắp mặt trời
Như 'Nhật trung thiên" soi tỏ
Dạy chữ tâm - lấy đức làm người.
Thắp nhang con đứng giữa trời
Quê hương vơi bớt phận đời long đong
Cho sông hết đục là trong
Tình người ấm đượm than hồng trong nhau.
N.T.T.N
Tác giả Phạm Trọng Thanh
ĐT: 0350. 3839 698 - DĐ: 0127 648 3731
Email: phamtrongthanhnd@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Số 6/22, phố Ngô Quyền, thành phố Nam Định.
1- THI KHÚC BÌNH ĐỊNH
Rượu thơ hắt chén mây trời
Biên thuỳ gió cát thương người chồn chân
Tôi về tìm bến Huyền Trân
Thuyền vu quy chiếu vua Trần buồm giăng
Đồ Bàn khuất nẻo hồ Trăng
Thuyền ai gối bến My Lăng nhổ sào
Cổng thành voi đá chiêm bao
Thẳm xanh Thị Nại biển dào Quy Nhơn
Ngoảnh về Ghềnh Ráng cô đơn
Xa xa xuân chín nguồn cơn lỡ làng
Đồi Thi Nhân bến nhân gian
Mây mây sóng sóng ngàn ngàn khơi khơi...
2- NHỚ MÃI NGƯỜI ĐI
Tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Mỹ
Người đi vào cuộc chia ly
Dốc cao đổ bóng - người đi một mình
Hồ Gươm nắng xế lung linh
Ngân vang chuông nắng bình minh lại hừng
Bom rung lòng đất lòng rừng
Trong dòng máu chảy ấm từng lời riêng
Vẫn màu áo đỏ tươi nguyên
Với bông cúc tím hồn nhiên trong đời
Dòng Đăk-ta chỉ giùm nơi
Tình yêu anh biếc khoảng trời nào đây
Ô Loan miền trái tim này
Tinh trong tắm mặt trời đầy tuổi thơ
Chiến trường đã một thời xưa
Chiều quê gõ nhịp chèo đưa bềnh bồng
Mây Đèo Cả đá Cù Mông
Nhớ người ra trận mà không hẹn về
Nhà thơ trong cuộc chia ly
Con đường nhỏ vẫn thầm thì lá rơi...
P.T.T