Đưa ta về với ngày rằm
Hương chùa vấn vít oản nằm nghe chuông
Đưa ta về với con đường
Chân trâu dẫm nát còn vương cỏ gà
Ngày xưa có mất đâu mà
Chạm vào thương nhớ đó là ngày xưa
Quả cau ngọt lá trầu cay
Mẹ đợi cha mấy tháng ngày hỡi con
Ngủ cho ngoan ngủ cho ngon
Lời cha đứng tuổi ru con vụng về…
Ru mà lại sợ con nghe
Mẹ con về nép bờ tre mỉm cười…
Trách người đã vội quên sao?
Tôi về theo hẹn
Người nào thấy đâu...
Văn Miếu rực rỡ sắc mầu
Thơ xuân ai thả rợp bầu trời xuân
Khách Thơ sánh bước Văn nhân
Mớ ba mớ bảy thoắt gần thoắt xa
Lửa cháy ngược, nước chảy xuôi
ngược xuôi đảo nghịch để lời tình đau
Ngoài vườn đông mới chớm màu
trong đôi mắt - sắc thu sau đã vàng
Thương yêu đi với phụ phàng
một dòng nước chảy song ngang đôi bờ
Em giành một nhánh bông lau
Nhường em, nhường hết trăng sao trên trời.
Ngày xưa có một khoảng trời
Xanh xanh lá nhãn cùng ngồi mộng mơ
Chuồn chuồn đậu xuống trang thơ
Thả con thuyền giấy lạc bờ bến thương
Em đi gió bạt phương trời
Vầng trăng xẻ nửa hồn tôi đợi chờ
Dường như mưa đã sang bờ
Còn đâu bóng dáng con đò tình xưa!
Tôi đi trong nỗi mộng du
Khuyết trăng hái nụ hoa mơ năm nào
Đôi bờ chia những phì nhiêu
Mải lo bồi đắp, nên nhiều nông sâu!
Chở trăm oán với ngàn sầu
Nhuộm vào đất cát, thẫm mầu phù sa!?
Khi tôi chạm tuổi ông, bà
Sông quê vẫn dáng hiền hòa như xưa...
Em về làm bạn với anh
vai cử nhân trắng hoa chanh gánh nhà
ân cần gom những xu qua
rơi không một tiếng ngỡ là không rơi!
Cây cải gặp gió lên trời
tay em gặp đất nuôi chồi lộc xanh.
Nâng niu chọn hạt trăm miền
Gieo cùng mưa nắng nỗi niềm khát khao
Em ơi đừng hỏi vì sao
Giống lai, giống đỏ, giống nào tốt tươi
Tiếng chim gieo sáng chân đồi
Từ trong bùn đất xanh chồi bật lên