EM ĐỪNG TÁT NƯỚC MÀ ĐAU TRĂNG VÀNG

Nguyễn Minh Khiêm
Lúc em như thể Ngọc Hoa
Tịnh không thưa với vua cha một lời
Mặc cho sông chuyển, núi dời
Anh mang cuồng hận một đời bão giông!
Lúc em như thể Tiên Dung
Anh vùi xuống cát bỗng dưng quây màn
Lâu đài, cung điện ngập tràn
Bỗng nhiên mọi thứ lụi tàn khói sương!
Lúc em như thể Mỵ Nương
Cứ ôm tiếng sáo chàng Trương mà vò
Trái tim thả xuống sông mò
Mỗi lần mắc lưới hẹn hò lại đau!
Lúc em như thể Thị Màu
Trong cơn khát, đẩy anh vào chàng Nô
Lỗi lầm không kịp nam mô
Lặng nhìn Thị Kính ầu ơ con mình!
Anh soi bóng trúc sân đình
Soi cơn mộng mị, soi tình tỉnh say…
Em là bình rượu trên tay
Hay là ảo ảnh mây bay qua cầu?
Bên đình nếu có kiếp sau
Em đừng tát nước mà đau trăng vàng.
19.6.2010
N.M.K
___________________________
Tác giả Nguyễn Minh Khiêm (Thanh Hoá)
|
Bài thơ hay quá! Nếu ai đó cũng thấy như tui thì kính xin đừng họa lại, vì nhiều người không biết cách họa thơ. Quá tệ nữa là đừng khác. Mà như rứa thì đúng là TAI HỌA. Vô tình làm cho bài thơ của anh Nguyễn Minh Khiêm như là đùa giỡn. Đừng làm đau linh hồn LỤC BÁT. Tui kịch liệt phản đối cái kiểu họa thơ như vậy!!!./.
Chào bác Thanh. Cảm ơn Lucbat.com đã cho tôi gặp lại bác. Cảm tác bài :" Em đừng tát nước...." của bác rất hay và sâu sắc. Xin có chút "phụ tác" cùng bác nhé.
Xin chia sẻ lòng mình cùng hai tác giả NMK và NXT về hai bài thơ ẩn chứa nhiều nỗi niềm bằng bốn khổ cho bốn "người xưa " nhé . Xin cảm ơn lucbat.com , nơi gắn kết những tâm hồn đồng điệu xa gần !
I : Quá yêu nên nỗi dại khờ Bóng mây oan khuất bơ vơ cõi người Chuông chùa buông thõng buồn rơi Nỗi oan cõi Tục suốt đời ruổi rong Để tan nát một kiếp Hồng Hóa thân mong giải tấm lòng thủy chung II : Hận đời , gán béng tiết trinh Danh gia mặc kệ , chiếu đình chẳng kiêng Giận mình - thủng trống rè chiêng Vạ miệng một miếng , oan khiên rách trời Mặt đời , vuốt để mà chơi Thế gian hỏi được mấy người như em ? III : Thua hương thiệt sắc vẫn người Trái xuân chín nẫu mượn Giời ngó trông Hừng hực - gió, phập phồng- sông trăng rần rật , mướt mát đồng - phù sa ! Kể chi miệng thế người ta Đến tuần cây phải trổ hoa ... thường tình ! IV : Lách qua bao cửa mưu sinh Đầu mày cuối mắt , giữ mình thách chơi ! Lẳng lơ , thắt mở , chào mời Ỡm ờ váy yếm , đưa lời , cầm tay Thịt da hây hẩy dạn dầy Đi đêm chả sợ mây bay bão bùng . Bình THanh xin cảm tác bài thơ của nt NMK
bài thơ hay quá ! không thể ngăn được bàn tay gõ phím tụng tri âm.
|