Mới nghe cuốc vọng bờ tre
Mà sao xanh cả tiếng ve trước thềm
Ngang trời mây trắng trôi êm
Hình như phượng đỏ sa thêm nắng vàng
Con đường xưa gió thênh thang
Bài thơ viết tặng người xưa
Một thời xa vắng bây giờ còn đâu
Người xa còn nhớ đến nhau?
Sợ rằng... hoa đã phai màu thời gian
Phượng xưa còn lại cánh tàn
Ngày tôi ở trọ xóm nghèo
Ngõ dâu phố thị vắng heo heo buồn
Con đường sỏi nhỏ mưa trơn
Thương sao tà áo vương bùn đỏ hoe
Tan trường nón trắng nghiêng che
Ngẫu nhiên tôi gặp được em
Để rồi thao thức từng đêm nhớ hoài
Dặn long thôi hãy nguôi ngoai
Mà sao tim vẫn mệt nhoài nhớ thương
Bóng em in mọi nẻo đường
Kiếp sau xin chẳng làm người
Nguyện làm ong mật mỉm cười với hoa
Đậu gần cùng với đậu xa.
Bay theo trời dất bao la khắp vùng
Ngàn xanh, khơi rộng non trùng
Như ngàn con sóng dạt dào
Vòng tay rộng mở ngọt ngào yêu thương
Thời gian bụi phấn còn vương
Tóc thầy thêm những vui buồn tháng năm
Lòng thầy khắc một chữ tâm