Dập dềnh, thuyền đậu bến quê
Bóng ai thấp thoáng bên lề chiều hôm
Nhạt nhoà trong dáng hoàng hôn
Người đi đi mãi. Người trông trông hoài…
Nỗi niềm xin tỏ cùng ai
Nhạc Linh San, Nhạc Linh San
Yêu em là một cung đàn dở dang.
Hoa Sơn ngày ấy tuyết tan
Khúc ca Tiếu Ngạo lang thang suốt đời
Hôm nay ngồi nhậu ven giời
Ngã chiều Đông gió buồn vương
Thi nhân gom lá thấy thương Thu tàn
Xa nhau mấy độ trăng vàng
Sầu ai văng vẳng tiếng đàn thâu canh
Xuân sang mây trắng trời xanh
Đêm say dáng ngọc bên thềm
Ngày tung sóng hoạ khắp miền nhân gian
Thì thầm như tuyết đang tan
Như xuân tới ngưỡng chứa chan tình đời
Thuyền còn lạc chốn xa xôi
Con cò ở trong ca dao
Hôm nay ai thả nghiêng chao cánh đầy
Một... hai... ba... đến cả bầy!
Trắng chi trắng lạ... bên này bên kia.
Bức tranh xanh ngát đồng quê
Không hồn, không lực, không tài
xem nhà cửa rộng như “ngai rồng vàng”
Không ai trên khắp thế gian
thành nhân bằng cách bỏ vàng ra mua
Không ăn quả ngọt quả chua