Qua sông bỗng gặp nụ cười
Vớt lên lại sợ thuyền tôi chòng chành
Thả trôi lòng thấy không đành
Thôi thì như áo, quên cành hoa sen
Hôm sau qua ngõ người quen
Bâng khuâng níu bước ai về
Chùng cương nhạc ngựa, chiều se bóng tà
Chập chùng bản cũ mù xa
Tiếng anh gọi núi lại va phải rừng
Kèn môi sao cứ ngập ngừng
Sông thu ai lắng mà trong
Tình thu ai tạc cho lòng tôi say?
Ráng chiều nhuộm sắc cho cây.
Hoàng hôn quyến lại đám mây phong trần
Đường thu em nhẹ gót chân