Anh từ giã Huế em ơi
Sông Hương lặng lẽ một thời riêng mang.
Hoàng thành biết mấy xương tan,
Hào sâu biết mấy phũ phàng đó em.
Khiêm Lăng sáo đã buông rèm,
Ta ngồi trên chín tầng mây
Để thơ lục bát cùng bay theo người
Câu vui lơ lửng giữa trời
Câu buồn rải khắp cõi đời nhân gian
Dưới kia khuất lấp mây ngàn
Lá trầu vàng rụng xuống sân
Gió cong mình nhặt gom dần ngày qua
Mùa về núp bóng hiên nhà
Dưới giàn thiên lí nắng hoa cợt cười
Bình yên chầm chậm rơi rơi
Sẻ nâu bay giữa khoảng trời ngẩn ngơ
Yêu thì nồng nhiệt vô cùng
Tưởng như đá cũng cầm lòng chẳng đang
Nhạt thì nhạt thếch nhạt thang
Chỉ mau mau muốn đôi đàng đôi nơi
Trách nhau giờ cũng vậy thôi
Biết rằng biển hết yêu tôi
Kết chùm hoa trắng tung chơi với bờ
Ta ngồi vo cát làm thơ
Biển dâng con sóng xoá mờ vết sâu
Rạch tim lấy máu tô màu
Biển trào sóng dậy còn đâu bóng hình
Bỏ xa bụi bặm phố phường
Ta về… cây cảnh ruộng vườn mà vui
Xóm giềng cô bác tới lui
Chua- cay- mặn- đắng- ngọt - bùi- sẻ- chia…
Đói ăn, khát uống, nọ kia
Từ mùa hạ ấy em quên
Màu hoa phượng thắm, những đêm ôn bài.
Quên con đường mỗi sớm mai
Sương mềm đẫm cả đôi hài em qua
Em quên những nhánh cỏ gà
Em quên hương sắn quê nhà, mẹ xôi